Từ những người nông dân nghèo đơn sơ, chất phát ở vùng quê nghèo Scala, thánh Anphongsô đã được Thần Khí thúc đẩy để bước theo chân Chúa Cứu Thế rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó. Đó cũng là mục đích và lý do Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) hiện diện (x. Hp 1;4). Từ đó hình thành nên Linh đạo được đặt trên nền tảng là Mầu nhiệm Cứu Độ của Đức Giêsu Kitô: Mầu nhiệm Nhập Thể, Thương Khó và Phục Sinh. Một linh đạo gần gũi với những người mà mỗi tu sĩ DCCT được sai đến, như Tổng Công Hội XXVI đã gợi lên.[1] Điều này được thể hiện một cách trọn vẹn nơi một tu sĩ già của DCCT, mà hễ nhắc tới, ai cũng nghĩ ngay đến sự đơn sơ và gần gũi của thầy, đó là thầy Micae Nguyễn Văn Thiện, hay còn gọi là thầy Paulin nghĩa là nhỏ bé, dễ thương.
Sự gần gũi nơi đời tông đồ của thầy được thể hiện ngay trong những hành vi nhỏ bé thường nhật của thầy. Bất cứ ai gặp thầy cũng ấn tượng một nụ cười của thầy, nụ cười đẹp đó mang tới sự gần gũi, thân thiện và toát lên vẻ thánh thiện của thầy Thiện. Và thầy chẳng tiếc trao ban nụ cười đó cho bất cứ ai thầy gặp gỡ, dù quen hay không quen. Đi kèm với nụ cười là những cử chỉ thân mật, một cái bắt tay, một cái vỗ vai với ánh mắt trìu mến đầy tình huynh đệ. Cùng với những lời chào hỏi hết sức đơn sơ và khiêm nhường. Là một tập sinh của DCCT, người viết từng có kinh nghiệm về điều này với thầy. Ngay từ ngày đầu mới gia nhập gia đình đệ tử DCCT tại Huế, với một nụ cười vui tươi và dơ tay chào, thầy nói “xin chào người anh em của tôi”, rồi “em tên gì?”, rồi “gia đình Hùng có mấy người con?” “Hùng là con thứ mấy trong gia đình?”...cứ thế, thầy mang lại cho tôi một sự thân quen ngay lần gặp đầu tiên. Trước đó, khi còn là sinh viên thường đi lễ ở nhà thờ giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế. Hình ảnh về một thầy già trong tu phục DCCT thường quỳ ở bàn đầu, lom khom lên nhận Mình Thánh để cho mọi người rước lễ, rồi lễ xong đứng ở cửa nhà thờ với nụ cười rạng rỡ và chào hỏi mọi người. Điều này đã để lại cho tôi ấn tượng về sự gần gũi và thu hút của một tu sĩ DCCT. Chắc hẳn, điều tương tự cũng diễn ra nơi tâm trí của nhiều thế hệ giáo dân và những người thường lui tới Nhà Dòng. Ở Huế, Tu Viện DCCT là điểm đến quen thuộc hằng tuần của nhiều người nghèo, trong số đó có nhiều người trước tiên là xin gặp thầy Thiện. Với hai lý do chính, một là thầy luôn chào đón họ với những cử chỉ và lời nói thân mật, mang lại cho họ những con người vốn tự ti mặc cảm có được cảm giác dễ gần, dễ tiếp xúc với thầy. Hai là những gì thầy chia sẻ với họ, có lúc là tiền hay có lúc là những chiếc kẹo có sẵn trong người thầy. Thầy cho hết mà chẳng quan tâm là cho bao nhiêu, cho cái gì với một nụ cười tươi rói. Nếu trong túi không có gì thì cũng không sao, thầy tặng cho họ một nụ cười yêu thương và đầy bình an. Bằng đời sống và lối nói giản dị, khiêm nhường, thầy đã cho người ta thấy một môn đệ của thánh Anphongsô, đi theo Đức Kitô Cứu Thế với một tâm hồn tràn ngập niềm vui, đúng như Hiến pháp số 20 miêu tả về chân dung tu sĩ thừa sai DCCT. Qua đó, thầy cho người ta thấy một Đức Kitô – Đấng thầy hằng yêu mến và khát khao nên một, là một Đấng sẵn sàng chào đón tất cả mọi người, dù đó là ai, nhất là những người tội lỗi và những người nghèo đói.
Sự gần gũi của một tu sĩ DCCT còn được bày tỏ qua cách thầy hiệp thông và cầu nguyện với anh chị em của mình. Là một người con của Mẹ Hằng Cứu giúp, thầy có một lòng yêu mến Mẹ một cách đặc biệt và sẵn sàng chia sẻ tình yêu đó cho mọi người. Trong những lần gặp gỡ, tiếp xúc với người ta, như một điều không thể thiếu, thầy thường kêu gọi người ta đọc kinh Kính Mừng, một lời cầu nguyện rất bình dân. Ít thì một hoặc ba kinh, nhiều hơn thì lần chuỗi với thầy. Thậm chí, khi nói chuyện qua điện thoại, thầy cũng mời người ta lần chuỗi mà chẳng quan tâm đến tiền cước điện thoại. Trong những năm cuối đời, thầy không còn nhớ nhiều, nhưng thầy không hề quên kinh Kính Mừng. Còn tràng chuỗi là một vật bất ly thân với thầy, vì thế thầy có thể lần chuỗi khắp mọi nơi, mọi lúc và với bất kỳ ai. Ngay cả khi nằm bất động trên giường bệnh thì trên tay thầy vẫn cầm tràng chuỗi mân côi. Chính vì thế, người ta gọi thầy là tông đồ của Kinh Mân Côi, một cách rao giảng Tin Mừng đơn giản nhưng có sức mạnh cuốn hút và biến đổi. Với anh em đệ tử hay tập sinh trong cộng đoàn, khi dìu thầy về phòng, đi qua tượng Mẹ Lavang ở hành lang hoặc về phòng thầy, trước khi chào tạm biệt, thầy thường mời đứng lại và đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh, cầu nguyện cho các linh hồn. Và thầy rất thân thiện, gần gũi với anh em đệ tử và tập sinh. Những trang nhật ký của Tập viện ghi nhận rằng thầy thường có mặt để gẫm với anh em. Và trong các buổi mừng Chúa Giáng Sinh thì thầy cũng thường xuyên tham dự cùng anh em và luôn là người có mặt đầu tiên. Thầy rất vui khi anh em gọi thầy là tập sinh Micae Thiện. Thầy cũng thường xuyên ngồi cầu nguyện một mình trong Nhà Nguyện của Đệ tử viện, trong các buổi sinh hoạt, mừng lễ của đệ tử thì thầy cũng không hề thiếu. Với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, thầy xưng mình với anh em đệ tử là “anh Thiện”. Một sở thích của thầy là nghe đài Vatican News Tiếng Việt và xem lại Thánh Lễ trên Youtube, nên thầy thường có mặt vào mỗi buổi sáng để anh em đệ tử mở cho thầy xem. Thầy xem một cách chăm chú và hiệp thông, trước màn hình thầy xướng đáp, đứng lên, ngồi xuống như những gì đang diễn ra trong đoạn video Thánh Lễ mà thầy xem. Thầy là một mẫu gương cho mọi người, cách riêng là anh em chúng tôi, những người đang chập chững bước vào đời tu noi theo về sự đơn sơ khiêm nhường. Như lời thầy vẫn thường nói: “bạn hãy nhớ dù bạn là ai, bạn vẫn luôn được yêu thương. Tin Mừng là lời mời gọi hãy vui lên!”. Vì lẽ đó, thầy luôn có một tâm hồn tràn ngập niềm vui để bước theo con đường mà Đức Giêsu đã đi. “Đó là con đường khiết tịnh, con đường nghèo khó và vâng phục, con đường phục vụ và hy sinh chính mình cho đến chết, bằng con đường ấy Ngài đã lên trời vinh hiển qua sự phục sinh” (x. Hp 50). Quả thật, lòng yêu mến Chúa và ham thích đời cầu nguyện nơi thầy khiến thầy trở nên một con người của cầu nguyện và hiệp thông và là một tông đồ đích thực trong mọi việc lành (x. Hp 28).
Vì vinh quang Thiên Chúa và ơn cứu rỗi các linh hồn (x. HP 53), với 89 năm trên trần gian và 64 năm là tu sĩ thừa sai DCCT, thầy đã dành trọn đời mình cho sứ mạng của Chúa Cứu Thế ngang qua Mẹ Nhà Dòng, trở nên mọi sự cho mọi người (x. 1Cr 9, 22), nhất là những người bé nhỏ ( x. Hp 49). Để rồi, khi thầy về với Chúa, những gì thầy để lại cho chúng ta không phải là con đàn cháu đống, tiền bạc, hay một công trình xây dựng nào đó, vốn là những thước đo giá trị vật chất của thế gian xem trọng.[2] Nhưng với lòng mến Chúa yêu người trong tư cách là một tu sĩ DCCT, thầy đã cho hết những gì thầy nhận được từ tình yêu của Thiên Chúa. Những hạt giống Tin Mừng thầy âm thầm gieo vãi ngang qua đời sống đơn sơ gần gũi đã, đang nảy mầm cho những người ở lại. Là một mẫu gương cho anh em DCCT học hỏi những điều thầy đã thực thi linh đạo gần gũi của những môn đệ thánh Anphongso, đó là tinh thần và phong cách chào đón tất cả mọi người của Chúa Cứu Thế.[3]
Giuse Văn Hùng
[1] Tổng Công Hội XXVI, Tài Liệu Chung Quyết, 15.
[2] Đức TGM Giuse Đặng Đức Ngân, Bài giảng trong thánh lễ an táng của thầy Micae Nguyễn Văn Thiện, DCCT Huế, ngày 23/5/2025.
[3] Tổng Công Hội XXVI, Tài Liệu Chung Quyết, 15.

