Nhà Tập là một thế giới tách biệt với thế giới, nhưng lại là một thế giới nối liền hai thế giới. Như chiếc cầu nối liền hai bờ của một dòng sông, chúng tôi, những Tập sinh DCCT cũng là những chiếc cầu nối trong Chúa Giêsu giữa nhân loại và Thiên Chúa là Cha yêu thương.
Quả thế, ở Nhà Tập này, chúng tôi biết mình trước hết được mời gọi sống cách âm thầm, lặng lẽ xoá bỏ mình đi để bản thân trở nên lu mờ và để Chúa được lớn lên trong tâm hồn (x. Ga 3, 30). Đi vào đời sống thinh lặng cũng là lúc chúng trở thành những người lắng nghe với đôi tai bén nhạy hơn.
Cách riêng với tôi, đôi tai tôi trước kia đã bị bản thân tôi bán rẻ cho biết bao nhiêu tiếng ồn ào vô nghĩa, trong tiếng nhạc xập xình của một thế giới buông mình thả trôi trong mớ hỗn độn hư vô bất định, một tình trạng không chỗ bám víu tựa hồ cánh bèo trôi sông, trong sự huyên náo của một nền văn hoá gào thét mong sao cho mình được công nhận và được biết đến, trong sự ru ngủ quyến rũ của những thiết bị điện tử, internet, công nghệ truyền hình, phát thanh... Cái thế giới đó quả thật là...ảo.
Trong khi tôi bán rẻ đôi tai của mình cho những tiếng ồn ào như thế, thì ở một diễn biến khác, không biết đã có bao nhiêu thanh âm yếu ớt, bé nhỏ nhưng đáng quý bởi mang trong mình những thông điệp cao cả, lặng lẽ đánh động trái tim. Đó chính là những tiếng kêu của những anh chị em nghèo khổ thường bị đẩy sâu vào chốn quên lãng trong nền văn hoá loại trừ và vứt bỏ.
“Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính
Chúa con sinh ra trên nắm cỏ máng lừa.”
(Trích Cao Cung Lên)
Hãy im tiếng đi mà cung kính lắng nghe tiếng “Chúa con sinh ra trên nắm cỏ máng lừa”. “Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1, 14) và Ngài đã đồng hoá chính mình với những người nghèo khổ (x. Mt 25, 40). Tiếng của Ngài chẳng phải là tiếng khóc thì thầm, thổn thức của một người mẹ đau khổ vì đứa con hư hỏng, bất hiếu đã bỏ nhà ra đi hay sao? Hay đó là tiếng thét gào bất lực của một đứa con mất cha, một người cháu mất bà? Cũng có thể là tiếng kêu khóc của một em bé lạc mẹ? Hay là tiếng thở dài não nề của một gánh hàng rong, tiếng sụt sùi của một kẻ ăn xin bên vệ đường, tiếng hà hơi thở ấm của một em bé giữa mùa đông? Tiếng sột soạt trở mình trong cô quạnh trong đêm tối của một cụ già neo đơn trong viện dưỡng lão khi nghĩ về giây phút mình lìa đời khuất núi. Đó là tiếng bạt tai của một người chồng đánh vợ, hay tiếng chép miệng mong tìm một miếng ăn, kiếm chút nước uống của một dân nghèo Phi Châu. Tiếng bước chân nặng nề, thất thểu của một kẻ thất bại trong con mắt của người đời, tiếng thì thào của một người đang trong cơn hấp hối nơi giường bệnh, tiếng thở dập dồn tuyệt vọng của một người nghe tin mình mắc bệnh nan y, tiếng ho ra máu của một cụ già lao phổi, tiếng hát buồn đời của một người tình bị phản bội, tiếng thắt thòng lọng của một người không còn lối thoát, tiếng bước chân lạc lõng trong chốn ngục tù, tiếng kêu than não nề của một gia đình phá sản, tiếng một người dân lao động bất hợp pháp bị bắt giam chẳng biết đến ngày hồi hương, tiếng dép loẹt xoẹt của một kẻ khất thực bên lề đường, tiếng lá xào xạc của một cô lao công, tiếng rên rỉ ai oán của một người chẳng còn ai để nương tựa sau trận động đất, tiếng một người lính ngã xuống trên chiến trường, tiếng bì bõm của một người đuối nước, tiếng van xin của một cô bé bị bạo hành, tiếng khóc tuyệt vọng của một người bị xâm hại tình dục, tiếng chửi rủa nhục nhã mà một cậu bé bị bạn bè trêu đánh, tiếng thở thều thào của một em bé bị bỏ rơi ngoài cửa cô nhi viện, tiếng bánh xe lạch cạch của một người ăn xin khuyết tật, tiếng kêu bất lực của những người câm điếc, tiếng ho sặc sụa của một gia đình trong đám cháy, tiếng đục đẽo trong đêm của một anh công nhân làm mỏ núi, tiếng vợ chồng to tiếng với nhau hoà lẫn với tiếng khóc trẻ thơ, tiếng kêu oan ức của một bản án bất công, tiếng khóc của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tiếng chân loạng choạng của một người cha say xỉn, tiếng người tử tù chết trong sự lạnh lùng của liều thuốc độc, tiếng tình anh em trong nhà tan nát vì mảnh đất, đồng tiền,...
Khắp đó đây, những âm thanh như thế vẫn vang lên trong đau khổ, buồn sầu, tủi hổ, cô đơn, tuyệt vọng, chán chường,... Nhưng đó là tiếng mời gọi của chính Chúa đang ngỏ với chúng ta để chúng ta cũng trở thành một thanh âm mới mẻ trong thế giới này như chính Chúa khi trở nên xác phàm. Chúa không ngồi xa xa để là kẻ xa lạ ngó nhìn với con người từ góc ban công. Chúa đã đến giữa con người mang theo thanh âm của một niềm hy vọng lớn lao, một niềm tin vững bền và một tình yêu bất diệt. Ngài cư ngụ giữa những người nghèo và đồng hoá mình với họ. Giữa tiếng kêu than đau khổ của phận người, Ngài đã đến và ở đó để vẫy gọi chúng ta đến với Ngài và cùng ngài mang đến cho những anh chị em của chúng ta một Tin Mừng, một niềm hy vọng lớn lao giữa trăm chiều thất vọng. Đó là Thiên Chúa là tình yêu (x. 1 Ga 4, 8) và rằng, chúng ta được Ngài yêu thương đến nỗi đã ban Con Một, để chúng ta tin vào Con của Người mà được sống (x. Ga 3, 16).
Trên thập giá, một kẻ tử tù đã kêu lên trong sự trần truồng trơ trọi “Lạy Cha, sao Cha lại bỏ rơi con?” (Mc 15, 34).Đó chính là tiếng gọi mời mạnh mẽ Chúa dành cho chúng ta khi đứng trước những anh chị em đang tuyệt vọng trong nỗi sợ hãi bị bỏ rơi. Chúa đã đến ở giữa họ và thay họ thốt lên lời than van ai oán đó. Để rồi chính tiếng kêu đó sẽ làm biến đổi cõi lòng của chúng ta: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt.” (Ez 36, 26).
Khi được đập tan đi quả tim bằng đá để chính Chúa đặt vào một quả tim mới, thì quả tim mới mà chúng ta nhận được không phải quả tim nào khác, nhưng chính là quả tim bị đâm thâm của Chúa Giêsu trên đồi Golgotha. Trên đó quả tim Ngài đã mở toang ra để cưu mang hết mọi kẻ tội lỗi, bất trung, bất xứng và yếu hèn. Trên đó, Ngài “tha thứ tất cả, hy vọng tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả” (Rm 13, 7).Để rồi, toàn bộ con người, cuộc sống và cái chết của Ngài đã trở nên một lời nguyện xin dâng lên Chúa Cha cho tất cả những ai tin vào Ngài. Đó là con đường Giêsu thành Nazareth đã đi qua.
Những tu sĩ DCCT được mời gọi theo sát Chúa Giêsu Cứu Thế ngay trên chính “con đường chính Chúa Kitô đã đi, đó là con đường khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục, con đường phục vụ và hy sinh chính mình cho đến chết, bằng con đường ấy, Ngài đã lên trời vinh hiển qua sự phục sinh” (x. Hp 50).Điều này đòi hỏi chúng ta cũng phải, noi gương Chúa Giêsu, hiến mình hoàn toàn cho Thiên Chúa Cha và cho việc phục vụ Tin Mừng cho những anh chị em nghèo khổ, bị bỏ rơi hơn cả với toàn bộ hiện hữu của mình.
Đó cũng chính là sứ mạng của anh em Nhà Tập chúng tôi: dù tách biệt với thế giới, nhưng chúng tôi ý thức mình là những người có vai trò nối liền hai thế giới. Qua việc chuyên chăm cầu nguyện, đào sâu mối tương quan với Chúa, chúng tôi cũng đồng thời cưu mang những số phận mỏng dòn, yếu đuối trong lòng nhân loại mà dâng lên Chúa Cha.
Mặt khác, trong Năm Thánh của Giáo Hội với chủ để “Những Người Hành Hương Của Hy Vọng” và Năm Thánh mừng 100 năm “Sứ Vụ trong Ân Sủng” của DCCT, anh em Tập sinh chúng tôi cũng ý thức về vai trò trở nên dấu chỉ và chứng tá cho niềm hy vọng cho những người nghèo khổ, bơ vơ, tất bạt. Niềm hy vọng đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã yêu mến chúng ta và hiến mạng vì tất cả chúng ta.
Lạy Chúa, xin mở đôi tai chúng con để chúng con biết lắng nghe tiếng người và tiếng Chúa.
Xin mở đôi mắt của chúng con để chúng con thấy Chúa trong anh chị em con.
Xin mở cõi lòng chúng con như Chúa đã làm trên thánh giá. Và xin Ngài cưu mang chúng con trong trái tim của Ngài, để chúng con được sống và sống dồi dào như lời Ngài đã hứa với chúng con. Amen.
Gioan Baotixita Antôn Nguyễn Văn Tài

