Chúng ta đang sống giữa một thời đại đang thay đổi không ngừng. Thời đại mà ở đó con người phải luôn làm mới lại mình, làm mới lại cộng đoàn để có thể đáp ứng được nhu cầu của con người hôm nay. Là người sống đời thánh hiến, với đời sống chứng nhân cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa trong Chúa Kitô giữa đời, chúng ta sẽ phải làm gì?

Để làm chứng nhân giữa đời, người sống đời thánh hiến phải biết mình, phải thay đổi, phải làm mới con người của mình. Biết mình nghĩa là biết nguồn gốc của mình là con Thiên Chúa đã được thánh hiến bởi Phép Rửa tội, và cũng là biết mình yếu đuối được Chúa Kitô biến đổi để trở nên của lễ hiến dâng cho công việc của Thiên Chúa được thể hiện ở trần gian. Còn việc làm mới con người là từ bỏ mọi sự, cởi bỏ con người cũ và làm rỗng con tim để mặc lấy con người mới, mang trong mình quả tim mới là quả tim của Đức Kitô (x. Hp 41). Đặc biệt, đối với các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, đây là lời mời gọi khẩn thiết cho mỗi tu sĩ phải trở thành những chứng nhân của Chúa Cứu Thế trong tình liên đới và hiệp thông với nhau trong cộng đoàn.

Đời sống cộng đoàn tu trì không phải là một nhóm người tự quy tụ lại với nhau vì có cùng một sở thích, cùng tính cách và quan niệm sống nhằm phục vụ trong các lĩnh vực xã hội, giáo dục,...Trên hết, cộng đoàn tu trì là một ân huệ của Thiên Chúa, chính Thiên Chúa quy tụ để hình thành cộng đoàn làm chứng cho tình yêu của Người ở trên gian. Họ là những người được Thiên Chúa mời gọi đích danh và thánh hiến từng người một để có thể sống hiệp thông với Người, với anh em. Từ đó, họ được sai đi để rao giảng Tin mừng của Lòng Thương Xót của Thiên Chúa trong Đức Kitô (x. Hp 12).

Qua đó, chúng ta hãy nhìn lại cộng đoàn tiên khởi của Chúa Giêsu (x. Mc 3,13-14). Họ là các Tông đồ xuất thân từ những hoàn cảnh gia đình khác nhau, khác sở thích và khác quan niệm sống,... Nhưng họ đã được tình yêu Đức Kitô quyến rũ và thúc bách họ đến với Ngài để hình thành một cộng đoàn của Ngài. Bằng việc sống cùng và sống với Chúa và để được chung chia với Người, các Tông đồ đã được cảm nghiệm Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Vì thế, họ đã đáp lời mời gọi của Người cách triệt để. Lời mời gọi đó là “Con hãy theo Thầy” (Ga 21, 19). Điều đó đồng nghĩa với việc các ngài sẽ phải từ bỏ mọi sự, “ bỏ nhà cửa, anh em, chị em mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì Tin Mừng” (Mc 16, 29). Dẫu đường đời theo Người phía trước như thế nào đi chăng nữa, các Tông đồ vẫn luôn mang trong mình một niềm vui, niềm hy vọng. Niềm vui, niềm hy vọng ấy chính là tình yêu của Thiên Chúa đã yêu thương các ngài trước (x. Ga 3,16). Chính Đức Kitô là niềm hy vọng cho các ngài trong những lúc bế tắc, thách đố trong cuộc sống. Chính Đức Kitô là Đấng đã làm cho các ngài trở thành con cái của Chúa Cha và thành anh em của nhau, với nhau.

Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ rằng: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 34). Trong bữa ăn tối trước cuộc khổ hình, Ngài đã lập Bí tích Thánh Thể để ở lại, tỏ bày tình thương và nuôi dưỡng niềm hy vọng cho các môn đệ trong đời sống. Đây là bí tích của sự hiệp nhất để cho các môn đệ gắn kết và liên đới với nhau trong sứ vụ, nghĩa là cộng đoàn “những kẻ tin một lòng, một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự là của chung” (Cv 4,32). Sự liên đới này được dựa trên khuôn mẫu của sự hiệp nhất của các Ngôi vị trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Thật vậy, đời sống cộng đoàn là một hồng ân, là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa và là dấu chỉ của tình huynh đệ chân thành.

Với nhờ sự thúc đẩy và dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, mọi người được quy tụ lại với nhau thành một cộng đoàn huynh đệ có Chúa Giêsu làm trung tâm. Nơi đó, mỗi người được trở nên con cái Thiên Chúa Cha và trở nên anh em của nhau trong sự hiệp nhất của các Ngôi Vị trong Ba Ngôi Chí Thánh. Mỗi cá nhân trong cộng đoàn được dựng nên có một nhân vị và phẩm giá cao quý, có một vị trí quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa ở trần gian. Vì thế, mỗi người muốn được cứu độ phải sống trong sự hiệp thông với anh em trong tình huynh đệ cộng đoàn. Hơn bao giờ hết, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, chúng ta được kêu gọi và tiếp nối sự hiện diện của Đức Kitô và sứ mạng cứu chuộc của Ngài trên trần gian. Bản vị Đức Kitô là trung tâm đời sống của chúng ta, và chính Chúa Cứu Thế và Thần Khí tình yêu của Ngài hình thành và duy trì cộng đoàn (x. Hp 23). Vì thế, các thành viên được diễn sự hiệp nhất và nuôi dưỡng lòng nhiệt thành thừa sai (x. Hp 30).

Vậy khi chúng ta đối diện với thời đại thay đổi, chúng ta đòi hỏi phải quay trở về căn tính đích thực của mình và của nhà Dòng. Đó là những thừa sai theo gương Chúa Giêsu Kitô Cứu Thế bằng cách rao giảng Lời Chúa cho người nghèo (x. Hp 1) và thi hành sứ mạng của mình trong cộng đoàn qua việc liên kết với nhau thành một thân mình thừa sai duy nhất… (x. Hp 2). Hay nói cách khác, căn tính của tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế là chúng ta được mời gọi ở lại với Chúa Giêsu để được Ngài sai đi thực thi sứ vụ ngang qua đời sống cộng đoàn. Từ đó, chúng ta làm chứng về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đối với chúng ta, là cảm nhận được chúng ta là hoa quả của Lòng Thương Xót trong Đức Kitô. Bằng sự từ bỏ con người cũ đó là mặc cảm và những tổn thương của quá khứ, từ những quyến luyến của cải vật chất… chúng ta sẽ đến gần với Đấng chịu đóng đinh vì chúng ta. Khi đứng dưới chân thập giá, chúng ta sẽ biết rằng thế nào là được yêu. Như vậy, chúng ta không thể không biết được đây là sợi dây liên kết các mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa nơi Đức Giêsu cách thiết thân. Quả thật, nhờ ở trong Ngài, chúng ta sẽ được Ngài sai đi. Như Chúa đã nói: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” và rằng, “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (x. Mt 28, 16-20). Đó cũng chính là lối sống mà các môn đệ trong cộng đoàn tiên khởi của Chúa Kitô đã làm (x. Cv 2, 44-47), và chúng ta được mời gọi hãy bắt chước lối sống đó cách thiết thực trong thời đại hôm nay. Vậy nên, chúng ta được Chúa quy tụ để được sai đi đến với mọi người, nhất là những người nghèo để tỏ bày tình thương của Chúa dành cho họ ngang qua những kinh nghiệm thiết thân với Chúa đã được trao ban cho chúng ta.

Tóm lại, đời sống cộng đoàn huynh đệ là đời sống được đặt nền tảng trên Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô Cứu Thế. Chúa Cứu Thế là trung tâm điểm của sự qui tụ cộng đoàn, hình thành và duy trì cộng đoàn cách bền vững. Điều đó thể hiện rõ ngang qua việc cử hành Hy tế Thập Giá mỗi ngày trên bàn thờ. Cộng đoàn anh em quy tụ quanh Chúa để được Ngài chia sẻ tấm bánh Lời Chúa và được đón rước Ngài vào trong mỗi người để được gắn kết tất cả nên một trong Thân mình thừa sai của Chúa Kitô Cứu Thế. Đó cũng chính là điểm xuất phát cho việc thi hành sứ vụ Loan Báo Tin Mừng cho những người chúng ta gặp gỡ, đặc biệt là những ai nghèo khó, bơ vơ, tất bạt. Nhờ đó, “ơn cứu độ chứa chan nơi Người” (Tv 129, 7) được chảy trào tràn đến với muôn dân ngang qua dấu chỉ và chứng tá của chúng ta.

Gioan Baotixita A Wu