Có một câu chuyện kể về một giáo sư thực vật học:
Một hôm khi đến trường để dạy, ông đã cầm theo trong mình một hạt giống rất nhỏ và hạt giống ấy mang một màu sắc rất đẹp. Khi đến lớp ông đã khoe và nói với cả lớp rằng: Tôi biết rõ hợp chất của hạt giống này. Nó gồm có chất hydro, carbon và nitro… Tôi biết tỉ lệ và có thể tạo ra một hạt giống khác trong y như hạt giống này. Trong khi ông đang nói, thì có một học sinh đứng lên hỏi ông rằng: “Thưa thầy, nếu đem hạt giống thầy chế tạo đó mà gieo trồng, nó có thể mọc lên không ạ?”
Ông thật bất ngờ với câu hỏi mà học sinh kia đặt ra cho mình và ông đã trầm ngâm suy nghĩ…
Một hồi lâu sau ông giáo sư trả lời: ‘Nếu tôi đem hạt giống mà tôi đã chế tạo ra trồng xuống đất thì không có kết quả gì, những phần tử của nó sẽ bị tan rã vào đất. Bởi vì nó chỉ là một hạt giống nhân tạo chứ không phải là hạt giống tự nhiên. Nhưng nếu tôi đem hạt giống mà Thiên Chúa đã làm ra, nó sẽ mọc lên thành cây. Vì nó chứa đựng nguyên tắc nhiệm mầu mà chúng ta gọi là nguyên tắc sinh tồn.
Hình ảnh hạt giống cho ta nhận ra rằng chính Thiên Chúa là Đấng đã gieo hạt giống xuống thế gian. Không chỉ thế Người còn gieo hạt giống ấy vào trong mảnh đất của tâm hồn con người, đó là hạt giống của niềm hy vọng. Chính niềm hy vọng đó đã đem con người trở lại cuộc sống thật sự và đánh tan đi mọi buồn phiền, sự sợ hãi và tuyệt vọng trong tâm hồn. Như thánh Phaolô đã nói: “Chính trong niềm hy vọng mà chúng ta được cứu thoát” (x. Rm 5, 11). Hạt giống của niềm hy vọng ấy Chính là “Lời” của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã đem hạt giống đó mà gieo xuống mãnh đất nhân loại, hạt giống đó đã mọc lên thành cây. Nơi hạt giống đã mọc lên chứa đựng một sự sống dồi dào. Cây được mọc lên từ hạt giống ấy chính là thập giá Chúa Giêsu đã mang lấy. Người đã bị kết án, hạ nhục, thịt xương mục nát và giết chết trên cây thập giá. Nơi thập giá một niềm hy vọng đã nảy sinh cho nhân loại. Chúa đã đem vào trần gian một niềm hy vọng mới và đã làm điều đó giống như một hạt giống. Người trở nên bé nhỏ, như một hạt lúa. Người đã bỏ vinh quang trên trời để đến giữa nhân loại và đã rơi xuống đất. Người đã phải chịu chết và mai táng trong mồ, ví như hạt giống được gieo vào lòng đất để trổ sinh hoa trái tốt tươi. Con Thiên Chúa đã thực sự làm người và sống trọn kiếp người, từ lòng mẹ tới lòng đất. Chúa đã chết đi cho tội lỗi của con người và đã chịu mục nát để ban sự sống cho nhân loại. Như Chúa nói: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12, 24). Nhờ một hạt lúa được gieo xuống, chịu mục nát, từ hạt lúa mọc lên một cành cây và nhờ cây ấy sinh hoa kết trái trĩu nặng. Để sinh được bông hạt Chúa Giêsu đã sống yêu thương cho tới cùng, bằng cách cho thân hình bị nứt nẻ, như một hạt lúa để cho mình nứt nẻ dưới lòng đất.
Khi chúng ta chiêm ngắm thập giá Chúa, đó là hạt giống mà Thiên Chúa đã gieo xuống, không phải hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt là Lời. Không bởi xác thịt mà bởi nước và Thánh Thần, là tình yêu của Người. Như thánh Phaolô nói: “Trông cậy thì không làm cho thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần đã được ban cho chúng ta” (Rm 5, 5). Chính nơi thập giá, Chúa đã hạ mình cho đến cùng và nơi ấy tình yêu được trọn vẹn và niềm hy vọng được nảy mầm. Bởi đâu mà niềm hy vọng được nảy mầm? Đó chính là nhờ sức mạnh của tình yêu. “Lòng yêu mến dung thứ tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả (x. 1Cr 13,7). Tình yêu ấy chính là sự sống của Thiên Chúa ban tặng.
Giuse K’ Huân


