Vừa nhận được tiền công cho việc rửa chén bát ở quán ăn bà Tám, Khoa – cậu bé 10 tuổi với thân hình gầy nhom, được bà ngoại chăm nuôi từ ngày không còn sống cùng bố mẹ – vội cúi đầu cảm ơn. Trước khi mất hút sau hàng xoài, nó còn không quên dặn bà Tám: 

– Bà đừng nói cho ngoại biết con đi rửa chén nha! 

 Đi được một đoạn, Khoa dừng lại trước cửa tiệm tô tượng gần nhà. Nó ngó nghiêng nhìn vào bên trong. Thấy bức tượng mình thích vẫn còn nằm trên kệ, cậu bé mừng rỡ chạy ào vào. – Vẫn 15.000 đồng đúng không chú? 

– Ừ, nay đủ tiền rồi hả? 

– Dạ, đây là tiền ba ngày rửa chén của cháu đó! 

Trả tiền xong, Khoa cẩn thận đặt bức tượng lên bàn rồi vuốt nhẹ. Miệng nó mấp máy: 

– Chúa nằm đây nha, con tô màu cho Chúa. Cỏ màu xanh, máng cỏ màu nâu, còn Chúa thì… màu da người. 

Loay hoay khoảng ba mươi phút, tượng Chúa Hài Đồng đã được tô xong. Khoa lặng nhìn bức tượng với niềm vui khó tả. Từ lâu, nó đã ao ước được cùng ngoại làm hang đá đón Giáng Sinh trong nhà. Cúi đầu chào chú Năm, nó ôm tượng chạy một mạch về nhà. 

 Vừa về tới nơi, Khoa bắt đầu bẻ từng que củi nhỏ rồi dùng dây ni-lông buộc lại thành khung. Nó lót cỏ khô làm mái, rải thêm ít cỏ mềm bên trong, đặt vài viên sỏi và ít hoa dại quanh các góc. Chỉ khoảng nửa giờ sau, một hang đá bé nhỏ dành cho Chúa Hài Đồng đã hoàn thành. Ngắm nghía một lúc, Khoa chợt thốt lên: 

– Chết rồi, thiếu dây đèn rồi! 

Nó chạy khắp nhà tìm nhưng chẳng thấy đâu. 

Đang lủi thủi quay lại thì bất ngờ thấy bà ngoại đứng ngay trước cửa, tay bê thúng vịt lộn còn khá đầy. 

Bà nghiêm giọng: 

– Cái gì đây, Khoa? 

– Dạ… dạ… hang đá… 

Nó sợ hãi vì chưa bao giờ thấy ngoại nghiêm nghị như vậy. – Ở đâu ra? 

Câu hỏi được lặp lại đến ba lần, nhưng Khoa chỉ ấp úng. Nó sợ ngoại biết mình đã đi rửa chén thuê ở quán bà Tám. – Mày lấy của ai? Khoa, mày ăn cắp của đứa nào? 

Vừa nói, bà vừa đặt mạnh thúng vịt lộn xuống bàn làm sập cả hang đá mới dựng. 

Suốt ngần ấy năm sống với ngoại, chưa bao giờ Khoa thấy ngoại giận dữ như vậy. Nó vừa sợ vừa tủi thân đến nghẹn lòng. Trong cơn uất ức, nó hất mạnh tay làm đổ cả hang đá lẫn thúng vịt lộn xuống đất. 

– Con ghét ngoại! 

Liếc thấy tượng Chúa Hài Đồng văng vào góc nhà, nó cũng chẳng buồn nhặt lên. Khoa chạy vụt ra ngoài trong cơn giận dữ, vừa chạy vừa trách: 

– Tại Chúa hết! Con không cần hang đá gì nữa hết! 

Chạy được một đoạn, Khoa thấm mệt. Không hiểu sao đôi chân nó lại dừng trước cổng nhà thờ. Bên trong, đám thiếu nhi đang tập hát lễ Giáng Sinh. Tiếng hát ngân vang khiến nó tò mò bước vào. Nhà thờ đã được trang hoàng rực rỡ. Những ngôi sao lấp lánh, dây đèn đủ màu treo khắp nơi. Ở giữa sân là hang đá lớn với bò, chiên và Chúa Hài Đồng nằm giữa máng cỏ. Phía trên có dòng chữ: “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” 

 Bất chợt, Khoa òa khóc nức nở. Một nữ tu lớn tuổi thấy vậy liền bước đến hỏi han. Sau khi khóc thật lâu, Khoa mới kể lại mọi chuyện. Nghe xong, sơ dịu dàng xoa đầu nó: 

– Chúa Hài Đồng không làm ngoại la con đâu. Chúa cũng không khiến ngoại đuổi con đi. Chúa luôn yêu thương con, yêu ngoại con và yêu tất cả mọi người. Nơi Chúa chỉ có sự nối kết chứ không có chia rẽ đâu con à. 

– Nhưng… tại bức tượng… 

Khoa chưa kịp nói hết thì sơ đã dẫn nó vào trong nhà thờ. Hai người ngồi trước tượng Chúa Hài Đồng, rồi sơ nhẹ nhàng kể: – Con có biết lúc Thiên Chúa tạo dựng trời đất và con người không? 

– Dạ biết. Ông Ađam với bà Eva đúng không sơ? 

– Đúng rồi. Ban đầu mọi sự Thiên Chúa tạo ra đều tốt đẹp. Nhưng rồi con người đã nghe lời con rắn mà không vâng lời Chúa. 

– Ông bà ăn trái cấm! 

– Chính xác. Nhưng điều quan trọng hơn là sau khi phạm tội, con người bắt đầu đổ lỗi cho nhau và trách cả Thiên Chúa nữa.

Nghe đến đó, Khoa cúi gằm mặt xuống. 

– Con cũng giống ông bà… Lúc vui thì con thích Chúa lắm, nhưng khi bị ngoại la, con lại trách Chúa… 

Sơ mỉm cười hiền hậu: 

– Nhưng con có biết không? Dù cho con người có phạm tội, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương họ. Ngài vẫn che chở và không bao giờ bỏ rơi họ. Con người đã nhiều lần xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn dang rộng vòng tay để ôm lấy họ. Ánh mắt yêu thương của Chúa luôn hướng về con người. Khoa à, con có biết không? Chúa chưa bao giờ từ bỏ con người, chỉ có con người là đã bỏ rơi Chúa mà thôi. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, Thiên Chúa vẫn bày tỏ tình yêu dành cho con người, và vẫn luôn mong mỏi được ở bên cạnh con người, và chính vì thế.

Thiên Chúa đã ban chính Con Một của Ngài xuống thế làm người. 

– Là Chúa Giêsu Hài Đồng! 

– Đúng rồi. Con nhìn xem, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa nhưng lại sinh ra trong máng cỏ nghèo khó. Chúa đến để mang tình yêu và nối kết con người lại với nhau. 

Đôi mắt Khoa rưng rưng: 

– Chúa có giận con không sơ? 

– Không đâu. Lúc con tô màu cho Chúa, lúc làm hang đá, lúc con giận dữ hất Chúa sang một bên… Chúa vẫn nhìn con bằng ánh mắt yêu thương, Chúa vẫn luôn mỉm cười với con. 

Khoa bật khóc:

– Dạ… con yêu Chúa. Con xin lỗi Chúa nữa…

giận dữ hất Chúa sang một bên… Chúa vẫn nhìn con bằng ánh mắt yêu thương, Chúa vẫn luôn mỉm cười với con. 

Khoa bật khóc: 

– Dạ… con yêu Chúa. Con xin lỗi Chúa nữa… 

Rồi nó chợt đứng bật dậy: 

– Con phải về với ngoại! 

Khoa cúi đầu chào Chúa Hài Đồng rồi chạy vụt khỏi nhà thờ. Đứng nhìn theo, sơ già khẽ mỉm cười tạ ơn Chúa. 

Trong màn đêm, Khoa chạy thật nhanh về nhà. Dù trời tối, lòng nó lúc này như có ánh sao dẫn đường. Về tới nơi, căn nhà im lìm trong bóng tối. Nó đứng chần chừ thật lâu trước cửa vì sợ ngoại còn giận. Hít một hơi thật sâu, Khoa bước vào. Bỗng nó thấy những ánh đèn vàng nhỏ leo lét soi sáng một góc nhà. 

Tiến lại gần, Khoa sững người. Hang đá đã được dựng lại. Chúa Hài Đồng nằm giữa lớp cỏ khô, dù một ngón tay đã bị gãy nhưng gương mặt vẫn mỉm cười như muốn nói: “Ta yêu con.” Bên cạnh, bà ngoại đã đứng đó tự lúc nào. Khoa òa khóc, lao đến ôm chầm lấy ngoại: 

– Con xin lỗi ngoại! Con không ăn cắp… Con chỉ muốn làm hang đá thôi… 

Ngoại vuốt tóc nó, giọng nghẹn ngào: 

– Ngoại biết rồi. Ngoại cũng xin lỗi con. Lúc chiều chú Năm ghé qua trả lại cho con 15.000 đồng nên ngoại mới hiểu mọi chuyện… 

Chưa để ngoại nói hết, Khoa nức nở: 

– Con xin lỗi Chúa… con xin lỗi ngoại… 

Trong vòng tay của ngoại, Khoa nhìn sang hang đá nhỏ. Chúa Hài Đồng vẫn nằm đó với nụ cười hiền lành giữa những ánh đèn lấp lánh. Ánh sáng tuy nhỏ bé nhưng đủ làm sáng cả tâm hồn cậu bé. Cái ôm tuy ngắn ngủi nhưng đủ sưởi ấm trái tim non nớt của Khoa suốt đời.

Maccô Đình Khôi