
“Ông không phải là con bác thợ sao?” (Mt 13,55)
Đó là câu hỏi của những người dân làng Nadareth đã hỏi Chúa Giêsu khi Ngài trở về thăm quê hương. Trước những phép lạ, những lối nói đầy uy quyền của Chúa Giêsu, dân làng không tin vào những gì tai nghe được. “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế” (Mt 13, 54). Lâu nay, họ chỉ biết đến một ông Giêsu hàng xóm gần gũi, bình thường và là con bác thợ mộc, cũng làm thợ mộc với cha nuôi của mình. Một công việc rất đỗi tầm thường, đầy khó nhọc vất vả.
Trình thuật này làm cho tôi nhớ về hình ảnh người bố của tôi. Bố tôi là một người thợ mộc đi làm công cho người ta. Bố có sắm riêng một dàn máy đặt trong gia đình. Lúc nào rảnh, bố nhận thêm công việc để chu cấp cho gia đình có chín miệng ăn. Lúc thì sửa tủ, cửa nhà, đóng bàn ghế… Hằng ngày, bố đi làm công ăn lương cho một gia đình trong giáo họ. Tối hôm nào không có thánh lễ, bố lại túc tắc làm một mình. Thoạt đầu, tôi không để ý đến công việc của bố cho lắm! Nhưng thời gian ở Tập viện giúp tôi có thời gian thinh lặng. Tôi bắt đầu được đối diện với bản thân và những quá khứ của mình. Các giờ suy gẫm cho tôi thấy được hình ảnh người bố đầy thân thương của tôi.
Tôi nhớ khoảng thời gian gia đình đang còn khó khăn, bố dành nhiều thời gian để làm việc hơn. Ngày nghỉ dù thời tiết nắng nóng hay im mát, bố một mình đi tìm mua những khối gỗ đẹp và phù hợp với giá thành của người dân trong vùng. Bố chọn lựa, đưa về và phơi khô. Một mình bố vác những khối gỗ đó lên xe. Có những lúc, bố mua phải những cây gỗ bên ngoài thì đẹp nhưng bên trong đã bị mục nát, mối mọt ăn hết. Nhưng dưới bàn tay khéo léo và đầy nghệ thuật, bố đã làm cho những thanh gỗ được xem như bỏ đi lại trở nên hữu dụng. Đến đây, tôi liên tưởng đến hình ảnh một Thiên Chúa trung tín với tôi dường nào. Trước đây, tôi có một hình ảnh Thiên Chúa đầy nghiêm khắc, lý thuyết. Tôi không nhận ra tình thương của Ngài dành cho tôi cách rõ ràng. Chính thời gian ở lại trong nhà Tập, tôi được dìm mình trong những giờ suy gẫm, thánh lễ và kinh nguyện. Tôi dần phá vỡ những cái nhìn cũ kỹ của tôi về Thiên Chúa ngày trước. Thay vào đó, tôi nhận ra một Thiên Chúa đầy tình thương và thành tín với tôi. Lâu nay, tôi cứ đi tìm hạnh phúc đời tôi bằng những gì thế gian mang lại. Nào là các mối tương quan bạn bè có lợi, thành công của công việc, có trí thức và có tiền. Tôi giữ cho mình những thành kiến sai lạc của bản thân khi bước vào đời tu. Nhưng Chúa thật nhân từ, Ngài chọn tôi giữa lúc tôi đang mải miết dệt đời mình (x. Is 38, 12). Chúa lôi kéo tôi ra khỏi những gì tôi cho là an toàn, là những gì bản thân muốn ẩn náu ở trong đó. Đời tôi như thanh gỗ mục nát mối mọt với những mặc cảm, tự ti nơi bản thân. Từ đó, tôi quên đi tình yêu của Thiên Chúa dành cho tôi. Nhưng Chúa vẫn yêu thương, ngay khi tôi chưa được thành hình trong dạ mẹ (x. Gr 1,4). Chúa chọn, gọi và dẫn dắt tôi từng bước đi vào tình thương của Chúa trong DCCT.
Trở lại với nghề thợ mộc, sau khi bố có những thanh gỗ kia, bố tính toán và dùng những kỹ năng khéo léo của mình mà làm cho nó trở nên bắt mắt và hữu ích. Bố đục, đẽo những gì là hỏng hóc, thối nát, trám thứ keo để che lấp những lỗ hổng. Đánh đi những chỗ gồ ghề, sần sùi của cây gỗ. Làm cho thanh gỗ vuông vắn, trơn mượt và đầy những hoa văn trên đó. Dước bàn tay lành nghề, khéo léo của bố, tôi được chứng kiến những sản phẩm bố làm được sử dụng trong gia đình. Không còn là những thanh gỗ trước đây nữa, nhưng là những cái bàn, cái ghế và đủ mọi vật dụng có hình dáng và công dụng riêng. Cũng vậy, Thiên Chúa đầy tình thương đã đục, đã đẽo đời tôi trong bàn tay của Ngài. Ngài thấy những bất toàn, yếu đuối của tôi. Nhìn bên ngoài của tôi thật bình thường, nhưng Chúa lại thấy bên trong của tôi đã trật khỏi đường ray tình yêu của Ngài. Tôi bị mục nát bởi những khẳng định đầy chắc chắn của mình về bản thân, về quá khứ của mình hay những tự ái, kiêu ngạo được tôi xem là bình thường. Để rồi, Thiên Chúa là người thợ mộc hoàn hảo tái tạo tôi trở nên mới qua nhiều lần đồng hành với cha Giáo tập. Nhờ vậy, tôi vỡ ra những gì tôi sai lầm, cho là đúng đối với tôi, là một phiên bản hoàn chỉnh theo kiểu của bản thân. Càng ở lại với Chúa, tôi thấy rõ con người thật của mình. Con người của đầy những xáo trộn trong đó, đã xa cách Chúa trong tương quan với Ngài, tương quan với chính mình và với tha nhân. Chúa vẫn yêu thương, kiên nhẫn, chờ đợi tôi cho Ngài sửa dạy như người cha dạy dỗ con cái mình (x. Hr 12,5). Và tôi, tôi như đứa con thơ bị Chúa quyến rũ, vì tình yêu của Ngài mạnh hơn tôi (x. Gr 20,7).
Công đoạn cuối cùng của người thờ mộc là hoàn chỉnh và lên màu cho những sản phẩm đã làm. Sau khi lắp ráp tất cả, bố sẽ đánh nhám cho sản phẩm được bóng mượt. Bố tôi sẽ quét lên đó hai đến ba lần sơn lót và được xoa đi xoa lại nhiều lần . Sau đó, bố mới phun lên lớp sơn màu làm cho sản phẩm được bắt mắt và mới tinh. Nghĩ đến hình ảnh này, tôi thấy chính mình ở trong đó, giống như chiếc bàn, chiếc ghế trong bàn tay Thiên Chúa là người thợ mộc đời tôi. “Tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con ” (Tv 139, 13). Chính vì yêu thương mà Chúa đã tạo thành và đặt để tôi trong một gia đình đầy tình thương. Không những vậy, Thiên Chúa dùng đến cuộc đời tôi, để tôi được sống trên cõi đời này và sống dồi dào trong tình con thảo với Ngài. Tuy nhiên, cuộc đời tôi đã bị cuốn hút bởi những thú vui trần thế, những ước mơ hoài bão và sở thích của mình. Nhưng Thiên Chúa là Cha, Ngài vẫn luôn kiên trì, chờ đợi tôi trở về (x. Lc 15, 11-31). Bằng Tình yêu vô cùng vô hạn, Ngài yêu cho đến mức ban chính Con Một của Người là Đức Giêsu Kitô đến thế gian, ở lại và lao vào cuộc đời của tôi. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Chính Chúa Giêsu đã chủ động kêu gọi, cứu thoát tôi ra khỏi chính mình. Tôi được biến đổi và hoán cải trong nhận thức của bản thân. Để rồi chính môi trường Tập viện này, tôi khám phá tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa trong những sự kiện đời tôi. Tôi nhận ra được tình yêu của Ngài dành cho tôi một cách cá vị, trung thành, Đấng luôn quảng đại và gần gũi với tôi. Thiên Chúa từ bỏ mọi vinh quang đến thế gian để cứu lấy tôi, hiến mạng vì tôi, dù tôi có yếu đuối, tội lỗi, bất xứng thế nào. Bên cạnh đó, tôi được Thiên Chúa bao phủ cho những lớp sơn lót trong trái tim tôi bằng trái tim của Thiên Chúa, trái tim biết yêu thương và bác ái (x. Ed 36, 26). Người quét cho tôi những tâm tình con thảo của Người Con đối với Thiên Chúa là Cha (x. Pl 2,5). Nhờ đó, tôi cảm nhận hạnh phúc đời tôi được làm con cái Thiên Chúa, được Thiên Chúa ở cùng tôi mỗi ngày (x. Mt 28, 20) và mời gọi tôi bước theo Ngài (x. Mt 9, 9-13), thực thi sứ mạng của Ngài (x. Hp 1). Để tôi trở nên những thừa sai của niềm hy vọng (x. Hp 10), chứng nhân cho tình yêu của Đức Kitô (x. Hp 9).
Trải qua thời gian ở Tập viện, tôi cảm nghiệm đây là thời gian quý giá và là nơi đáng sống dành cho tôi. Tôi được ở lại với Chúa (x. Ga 15,9), được đụng chạm với Chúa qua sự kiện đời tôi, qua sự hướng dẫn của cha Giáo tập, cha phụ tá, quý cha và tình huynh đệ với anh em. Nhờ đó, tôi xác tín rằng Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương tôi mỗi ngày và đồng hành với tôi trên mọi nẻo đường. Vì thế, tôi có thể mạnh dạn nói như Chúa Giêsu rằng Thiên Chúa là Cha của tôi (x. Ga 20,17), là Đấng tạo nên tôi (x. St 1,24-31). Tôi thầm biết ơn Chúa vì những ân ban Chúa dành cho tôi. Tôi cảm ơn bố về tình thương của bố qua sự chịu thương chịu khó chăm sóc tôi, cảm ơn quý cha đã đồng hành với tôi và cảm ơn anh em đã luôn ở bên tôi.
“Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.
Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.
Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.” (Tv 100, 3-5).
Phanxicô Xaviê Văn Kính

