
Hỏi: Kính thưa cha, Linh mục hay Phó tế có được phép rửa tội cho một em đã rửa tội rồi, lấy lý do là rửa tội thế cho anh của em bé đó, vì anh của đứa bé đó đã bị phá thai? Nếu rửa tội như vậy, Linh mục hay bất cứ ai cố ý cử hành Bí tích đó có bị lỗi phạm với Giáo Hội không, và hình phạt đó là gì? Phép rửa ấy có thành sự hay không? Chân thành cám ơn cha. (Trần Văn Nghĩa, Cali)
Trả lời:
Bạn Nghĩa thân mến,
Về Bí tích Rửa Tội thì Giáo Hội chỉ rửa tội cho người sống chứ không rửa tội cho người chết như Giáo Luật Điều 871 đã quy định:
“Trong mức độ có thể, phải Rửa Tội cho những thai nhi bị sẩy, nếu chúng còn sống.”
Trường hợp còn hồ nghi thì phải rửa tội với điều kiện:
“Nếu con còn sống,… ta rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”
Như vậy thì không có quy định nào để rửa tội cho người đã chết trong các nghi thức cử hành Bí tích của Giáo Hội. Trường hợp bạn nêu trên lại còn quá đáng hơn nữa khi không có xác hay bào thai mà lại rửa tội trên một người khác thay cho thai nhi đã chết là hoàn toàn sai lạc và lệch lạc.
Đối với những người lớn đã chết mà chưa được rửa tội thì Giáo Hội đã tuyên bố trong Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội (Lumen gentium) số 16 như sau:
“Thực thế, những kẻ vô tình không nhận biết Phúc Âm của Chúa Kitô và Giáo Hội Người, nhưng nếu thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa, và dưới tác động của ơn thánh, họ cố gắng chu toàn Thánh Ý Thiên Chúa trong công việc mình theo sự hướng dẫn của lương tâm, thì họ có thể được cứu rỗi.”
Với những trẻ em chết mà chưa được rửa tội, Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1261 đã nói rõ:
“Về các trẻ em chết mà chưa được lãnh Bí tích Rửa Tội, Hội Thánh chỉ biết phó dâng các em cho lòng thương xót của Thiên Chúa, như Hội Thánh đã làm trong nghi lễ an táng dành cho các em. Thật vậy, lòng thương xót cao cả của Thiên Chúa, “Đấng muốn cho mọi người được cứu độ” (1Tm 2,4) và lòng thương mến của Chúa Giêsu đối với trẻ em khiến Người đã nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng” (Mc 10,14) cho phép chúng ta hy vọng rằng, có một con đường cứu độ dành cho những trẻ em chết mà chưa chịu Phép Rửa. Hội Thánh cũng hết sức khẩn thiết kêu gọi, đừng ngăn cản các trẻ em không cho chúng đến với Đức Kitô nhờ hồng ân của Bí tích Rửa Tội.”
Như vậy, Giáo Hội đã cho thấy không cần có những kiểu rửa tội thay cho người chết như một số người đã làm. Một vài giáo phái như Mormons, Madaeans thực hành việc rửa tội thay cho người chết dựa trên đoạn Lời Chúa trong thư thứ nhất Côrintô.
Họ lý luận rằng: Thánh Phaolô có đề cập đến phép rửa này trong 1Cr 15,29: “Chẳng vậy những người chịu phép rửa thế cho kẻ chết thì được gì? Nếu tuyệt nhiên kẻ chết không trỗi dậy, thì tại sao người ta lại chịu phép rửa thế cho kẻ chết.”
Theo văn mạch ở đây thì Thánh Phaolô không trình bày một hình thức rửa tội trong Hội Thánh sơ khai mà là một luận cứ để chứng minh người chết sẽ trỗi dậy. Thói quen chịu thanh tẩy thay cho người chết không phải là của các Kitô hữu mà đây là tập tục tôn giáo của dân ngoại sống phía Bắc Côrintô nơi có một thành phố tên là Eleusis. Họ làm phép rửa ngoài biển để cuộc sống bên kia thế giới được tốt đẹp hơn. Cần lưu ý trong câu 1Cr 15,29 này, Thánh Phaolô dùng chủ từ chịu phép rửa thay cho người chết là “ người ta”, hay “họ” chứ không phải “chúng ta” hay “anh em”. Trong khi đó trong chương 15 này Thánh Phaolô liên tục dùng chữ anh em để nói với các tín hữu trong các câu (1,2,3,11,12,14, 17,31,34,36,51,58), hay chúng ta nếu có cả ngài trong đó (3,15,19,30,32, 49,51,52). Điều này chứng tỏ rằng: Thánh Phaolô không nói về một hình thức thanh tẩy mà các tín hữu đang áp dụng mà chỉ muốn chứng minh rằng ngay cả người ngoại cũng tin vào sự phục sinh sau cái chết huống nữa là chúng ta, bằng chứng là họ đã có những tập tục như thế.
Hơn nữa, chúng ta không hề thấy có bất cứ chỗ nào trong Kinh Thánh, bất cứ ai nói đến, bất cứ tài liệu nào đề cập đến việc thực hành nghi thức này trong Hội Thánh từ thuở ban đầu cho đến nay. Vì vậy, không thể dựa trên một câu nói không rõ ràng mà lại đem áp dụng cho một nghi thức cần thiết cho ơn cứu độ như Bí tích Rửa Tội được.
Chúng ta không chấp nhận việc rửa tội thay cho người chết vì không phải chỉ nhờ nước mà được cứu độ. Ơn Cứu Độ là công trình của Thiên Chúa chứ không phải chỉ là việc của vài người nào đó rửa tội thay ta sau khi ta đã chết. “Thiên chúa đã ràng buộc Ơn Cứu Độ với Bí tích Rửa Tội nhưng chính Ngài không bị ràng buộc bởi các bí tích của Ngài” (GLHTCG, số 1257). Ngài có thể hành động theo cách của Ngài, như Ngài muốn để cứu độ con người.
Việc rửa tội thay cho người chết không hề có trong Giáo Hội cũng như trong những quy định về Bí tích Rửa Tội nên không thành sự. Bí tích Rửa Tội là bí tích cho người sống chứ không cho người chết.
Về biện pháp chế tài đối với những ai thực hành nghi thức này thì đã được nói đến ở Quyển VI của Bộ Giáo luật, điều 1379 như sau:
“Ngoài những trường hợp được nói đến ở điều 1378, người nào giả bộ ban một Bí tích nào đó, thì phải chịu một hình phạt chính đáng.”
Trong trường hợp bạn vừa nêu thì việc rửa tội thay cho một thai nhi đã chết là giả vờ ban một Bí tích. Trong khi việc cử hành đó không phải là Bí tích mà làm như là đang ban Bí tích Rửa Tội thì người cử hành có thể bị Đấng Bản Quyền ra một hình phạt. Hành vi này đã bị luật cấm có kèm hình phạt nên nếu có điều tra và quy trách nhiệm thì sẽ phải chịu phạt xứng đáng.

