
TÔN TRỌNG
SỰ SỐNG
TÔN TRỌNG PHẨM GIÁ CON NGƯỜI
Chúa Nhật 19.10.2003 vừa qua, chúng tôi có dịp đến chơi nhà một người Giáo Dân thân quen ở Hà Nội, và được xem truyền hình cáp trực tiếp nghi thức phong Chân Phúc Mẹ Têrêxa Calcutta. Thật xúc động khi Đức Giáo Tông Yoan Phaolô ra hiệu cho kéo tấm màn lớn mở ra cho hàng trăm ngàn người về dự lễ tại quảng trường Thánh Phêrô chiêm ngưỡng chân dung Mẹ Têrêxa cười tươi rạng rỡ đang chắp tay cầu nguyện. Đám đông hò reo hân hoan, những tràng vỗ tay vang rền cả không gian...
Cả thế giới xôn xao, cả Hội Thánh vui mừng, không phải theo kiểu suy tôn ồn ào đến điên cuồng như đối với các thần tượng siêu sao bóng đá, người mẫu hay ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, nhưng ở đây là một sự thành kính chiêm ngưỡng một con người bình thường như mọi người mà lại có khả năng làm được những việc phi thường. Khi sinh thời, trả lời phỏng vấn của giới báo chí về nội lực nào đã giúp Mẹ và các chị em trong Hội Dòng có thể xả thân phục vụ người nghèo một cách kỳ diệu như vậy, bao giờ Mẹ cũng đều bảo: đó là nhờ nguồn sức thiêng được kín múc từ việc Chầu Thánh Thể hàng giờ liền mỗi ngày.
Nhìn lại dòng lịch sử thăng trầm của Hội Thánh, cứ hễ khi nào gặp cảnh nhiễu nhương, chia rẽ hoặc suy thoái về luân lý, từ hàng Giáo Sĩ đến các Tu Sĩ và Giáo Dân, từ thông thái uyên bác cho đến bình dân nghèo khó, các tín hữu lại dấy lên phong trào truyền thống cổ xưa mà thân quen là việc Chầu Thánh Thể. Đơn giản chỉ là "ở lại" trước Thánh Thể Chúa Yêsu, thinh lặng tuyệt đối hoặc thầm thĩ cầu nguyện, thỉnh thoảng tâm tình trào dâng thì nhẹ nhàng cất lên những lời Thánh Thi, những bài Thánh Ca. Người ta cũng thành tâm cầu nguyện cho Đức Giáo Tông sao cho Ngài có được sự quả cảm và khôn ngoan để hướng dẫn cho Hội Thánh có thể vượt thoát được mọi nghịch cảnh đang bủa vây...
Trong hoàn cảnh thế giới hiện tại, những biến chuyển nhanh đến chóng mặt mang tính toàn cầu cũng đang đặt Hội Thánh trước những vấn nạn căng thẳng và gay go về luân lý, về ơn gọi, về Lòng Tin, về công bằng và yêu thương, về số phận của con người trước những nguy cơ gây tổn thương trầm trọng đến sự sống, đến phẩm giá con người...
Đã có rất nhiều tranh luận bàn thảo để định hướng, để canh tân, để xắn tay áo nhập cuộc, để đứng dậy lên đường, thế nhưng trên hết, dường như lời mời gọi bình tâm tĩnh trí ngồi lại, quỳ xuống, hoặc xấp mình phủ phục trước Thánh Thể mà khẩn nguyện, vẫn là một thông điệp có tính thuyết phục nhất, mở ra hiệu năng thiêng liêng cao nhất.
Không ai lại thiển cận đến nỗi dè bỉu chê bai cho rằng Hội Thánh đã chọn một con đường thụ động yếu nhược đến như thế, ngược lại, phải thật thà thú nhận: đây chính là nguồn sức mạnh căn cốt nhất, một nội lực!
Không chỉ các Linh Mục, các Dòng Tu có linh đạo chỉ rõ bổn phận phải Chầu Thánh Thể lâu giờ mỗi ngày, giờ đây, tất cả các tín hữu, đặc biệt là Giới Trẻ, đều tìm đến trước Nhà Tạm. Họ lặng lẽ một mình hoặc họp thành những nhóm nhỏ, có người hướng dẫn hay không, định kỳ mỗi ngày hay bất cứ lúc nào, đầu giờ trước khi đi làm, cuối giờ sau một ngày mưu sinh nhọc nhằn, chia thành nhiều phiên vào Chúa Nhật hay trải dài đến tận khuya mọi ngày trong tuần, có khi thâu đêm suốt sáng.
Khắp nơi, Tây Nguyên của anh em dân tộc, vùng kinh tế mới của những người di dân, giữa xóm lao động thị thành hoặc ven đô, trên gác trọ của một Tu Hội đời, hễ ở đâu có một ngôi Nhà Nguyện be bé nghèo nàn được phép đặt Mình Thánh thường xuyên, hoặc ở ngay trên Cung Thánh những ngôi Thánh Đường lộng lẫy, trong Đại Chủng Viện, trong nội vi một Dòng Tu, thì ở đó luôn có ít là một người đang trân trọng đắm mình suy tôn Thánh Thể và Lời Chúa.
Trong Thư Mục Vụ mới nhất của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, chúng ta cũng gặp được một lời nhắn nhủ tha thiết đến với mọi thành phần trong Hội Thánh, rằng: "Nên có những Thánh Lễ đặc biệt, những giờ Chầu Thánh Thể chung và những buổi lần hạt Mai Khôi cầu nguyện cho việc truyền giáo."
Các vị Giám Mục rất chắc tin rằng chính từ những nguồn nội lực thiêng liêng ấy, chúng ta mới có được khả năng "nêu gương tôn trọng sự sống, tôn trọng phẩm giá con người, sống theo lương tâm ngay thẳng, làm chứng về sự hiện diện của Nước Thiên Chúa…"
Chúng tôicũng vừa nhận được một bài viết ngắn của thầy Yuse Vũ Tùng Lân, DCCT, ghi lại một chứng tá rất đơn sơ nhưng hết sức sống động, của một người khuyết tật, chị Maria Cúc, như sau:
"Nhờ sống thân tình với Chúa Yêsu Thánh Thể, tôi đã vượt ra khỏi ốc đảo của chính mình, và hôm nay tôi có thể thốt lên: "Tôi đã là người thật sự, khi tôi sống với anh em tôi, tôi sống với mọi người ở bên tôi.”
Chỉ vì sai sót của một người y tá, tôi đã trở thành người tàn tật từ tấm bé, và từ khi có trí khôn tôi đã có mặc cảm với chính mình, tôi đã không muốn đến nơi nào đông người, ngay cả Nhà Thờ tôi cũng không đến, tôi co rút lại, khép mình trong một thứ vỏ bọc, biến mình thành một ốc đảo giữa đời. Vì mưu sinh, trong suốt mười bốn năm qua tôi phải đi làm thuê làm mướn hết sức vất vả, nay đây mai đó. Tôi luôn mang nặng mặc cảm buồn tủi, càng ngày càng sống xa lánh mọi người, từ khước tất cả mọi mối dây liên hệ tình cảm có thể có...
Cuộc sống như vậy cứ đeo đẳng, cứ trĩu nặng đời tôi, khiến cho tôi ngày càng bế tắc tuyệt vọng. Và có lần tôi đã có ý nghĩ dại dột là phải tìm đến cái... chết, vì tôi nghĩ, như vậy mới có thể giải quyết tất cả. May sao, cái giây phút kinh khủng ấy đã không thành...
Rồi một buổi chiều, tình cờ, tôi đã có dịp đặt chân đến Nhà Nguyện Đá của Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Bãi Dâu ở Vũng Tàu, nơi đây có đặt Mình Thánh Chúa mỗi ngày, có Chầu Thánh Thể mỗi giờ. Thật không ngờ, chính tại đây tôi đã có phúc hạnh ngộ Chúa Yêsu Thánh Thể, Ngài đã cho tôi gặp lại chính bản thân tôi, Ngài giúp tôi tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống, cho tôi khám phá lại chính phẩm giá làm người của tôi, Ngài cho tôi nhận ra tình yêu của Ngài, Ngài đang đồng hành với tôi. Tôi đã cảm nhận đựơc điều đó, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất...
Từ ngày đó, sau bao công việc vất vả, dù đang ở đâu, tôi lại tìm đến với Chúa Yêsu Thánh Thể nơi một Nhà Nguyện nhỏ bé nào đó, để múc lấy được nguồn Sự Sống kỳ diệu của Ngài. Và tôi chỉ có một mơ ước là sẽ mãi được sống thân tình với Chúa Yêsu Thánh Thể, sống thân tình với mọi người đang sống quanh tôi..."
Thế đấy, cuộc sống với biết bao trắc trở và nghiệt ngã, dòng chảy đời thường cứ cuồn cuộn, xô đẩy, lật nhào, cuốn phăng theo nó rất nhiều những thân phận con người.
Trong một lần đến dạy học giúp một Tu Hội mượn phòng của Đại Chủng Viện Sàigòn, giờ giải lao, chúng tôi thả bộ trên khoảnh sân vắng vẻ chiều Chúa Nhật, chợt nghe có tiếng hát văng vẳng từ ngôi Nhà Nguyện cổ kính của Tiểu Chủng Viện trước đây. Chúng tôi tò mò lại gần, ghé mắt nhìn vào qua cánh cửa lớn, thì ra đó là một nhóm rất quen, đa số là sinh viên, là giáo lý viên. Họ đang Chầu Thánh Thể. Lời hát quen thuộc của cha Tiến Lộc vẫn thường được cất lên cùng với nhịp vỗ tay sinh hoạt vòng tròn rộn rã tưng bừng, thì lần này, ở đây, lại hết sức dịu dàng và sâu lắng, cứ như là các bạn trẻ đang thì thầm tuyên xưng về một cuộc Hạnh Ngộ:
"Gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình,
Gặp gỡ Đức Kitô, đón nhận ơn tái sinh,
Gặp gỡ Đức Kitô, chân thành mình gặp mình,
Gặp gỡ Đức Kitô, nảy sinh tình đệ huynh..."
Lê Quang Uy, Hà Nội, 26.10.2003
TRẢ TỚI NỮA – PAY IT FORWARD
Năm nay tôi đã 66 tuổi rồi, già và yếu vì mang nhiều bệnh tật cũng gần 10 năm rồi. Ngồi viết những hàng này, nhìn quanh mà giật mình thảng thốt, lần lượt ba mẹ tôi, các anh chị lớn trong gia đình đều đã khuất. Các thầy cô giáo cũng mất rất nhiều, nhiều trưởng Hướng Đạo từng huấn luyện tôi cũng đã ra đi. Đi tu thì các cha giáo, dì giáo và các cha trong Dòng tôi chỉ trong mấy năm đã về với Chúa không ít. Ngay đến các cha bạn học, bạn tu, nhiều anh em cũng đã khuất vì tai nạn, vì bệnh tật và tuổi già.
Tôi thấy những ngày đời của mình cũng chẳng còn bao lâu nữa, vậy mà sao tôi vẫn chưa trả được hết bao món nợ ân tình? Thánh Phaolô dặn: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái…" (Rm 13,8). Nợ vật chất phải trả đã khó, nợ ân tình thì còn phải trăn trở đến đâu?
Nhớ lại gần 50 năm trước, khi tôi còn là một thanh niên ngẩn ngơ ngơ ngác trước những đảo lộn của xã hội, may mắn là mở đầu tôi đã được các cha Dòng Phanxicô, rồi tiếp đến là các cha DCCT, Dòng Tên, đã bằng nhiều cách, dẫn tôi và các bạn trẻ khác, tìm đến gặp được Chúa Yêsu, gặp tha nhân, gặp người nghèo…
Tôi nghĩ chính các cha đã mắc nợ giới trẻ chúng tôi lúc bấy giờ và tìm cách trả các món nợ với các tiền nhân. Các cha giáo của tôi nay đã khuất hết rồi thì đến phiên mình, tôi cần ý thức trả món nợ nhân sinh quá lớn này cho thế hệ kế tiếp của mình, trong cái lẽ xoay vần gọi là "pay it forward", không thể trả lui, mà là phải trả tới, tới tới nữa, cho đến khi mình được Chúa cho nghỉ ngơi hoàn toàn.
Tôi thấy vấn đề giản dị thế này: Mình đã nhận được cái gì thật, cái gì tốt, cái gì đẹp, thì mình cố gắng hết sức để chuyển lại những cái Chân – Thiện – Mỹ ấy cho đời, cho đàn em, đàn con. Cũng lại có thêm nhiều điều mình đã tích lũy, thu góp được, đem cất vào ba-lô hành trang của bản thân: những kinh nghiệm thành công và thất bại, niềm vui và nỗi buồn, vươn lên và quỵ ngã, khôn ngoan và dại dột, chúng cũng rất cần thiết cho mọi người đến sau, thêm thuận tiện mà tiến lên và bớt đi rủi ro vì vấp ngã.
Những năm gần đây, tôi cố gắng xoay trở trong giới hạn của hoàn cảnh, môi trường và sức khỏe bản thân, làm nhiều cuộc gặp gỡ, nhiều cuộc tĩnh tâm và hành hương, nhiều chuyến đi bác ái với các bạn trẻ.
Tôi biết mình cũng chẳng có được khả năng như các bậc thầy của mình, nhưng bây giờ tôi xin nguyện dùng chút sức tàn còn lại để đi nhiều nơi, làm nhiều việc, nói nhiều điều và truyền đạt đủ các dạng thức truyền thông trên mạng, và ngoài thực tế đời sống, tiếp xúc, chia sẻ, hướng dẫn, huấn luyện cho các nhóm, các huynh trưởng, giáo lý viên, thiện nguyện viên, linh hoạt viên, hướng đạo sinh, tu sinh nam nữ các Dòng, cả các anh chị em người lớn là phụ huynh của các bạn trẻ, và cả anh chị em khuyết tật "tàn mà không phế"…
Hơn lúc nào hết, thế giới chúng ta đang ngày một chuyển biến với gia tốc chóng mặt, dứt khoát chúng ta không để mình bị cuốn phăng theo không định hướng, nhưng cũng không thể cứ chần chừ do dự đứng bên lề xem sao. Phải nhanh hơn, sâu hơn, rộng hơn, kẻo không kịp!
Xin được kết lại chia sẻ này bằng ý tưởng cũng cha cố Yuse Bùi Văn Nho đã giảng tĩnh tâm cách đây đã mấy chục năm, và cha Yuse Tiến Lộc đã đặt thành bài hát sinh hoạt rất sôi nổi và thấm thía:
"Hãy luôn có trước mặt mình một trái đất đang quay, bao khát vông tràn đầy của một thế giới luôn luôn đổi thay. Hãy cố gắng giữ Lời và cùng cất bước theo Thầy, loan Tin Mừng cứu độ, có Chúa bên ta mỗi ngày…"
Lê Quang Uy, Vũng Tàu, 6.8.2024


