
ÂN HUỆ DÀNH CHO NIỀM VUI
Là luật sư, người diễn thuyết, nhưng cũng là một nhà văn, Adriana Macias, người Mễ Tây Cơ, đã trở nên nổi tiếng tại Tây Ban Nha, chia sẻ với chúng ta về cuộc đời lắm gian nan nhưng cũng tràn đầy hy vọng của cô.
Một tài năng không thể tin được
Năm 2022, không lâu sau thảm họa Covid, người Tây Ban Nha biết đến cuộc đời của Adriana Macias qua màn hình TV khi cô tham gia chương trình "Tài năng không thể tin được". Sinh ra không có hai cánh tay, cô lên sóng truyền hình và gửi một thông điệp chan hòa niềm hy vọng vào cuộc sống, khi chính cô thực hiện, trước đám đông đầy kinh ngạc, một loạt các động tác thường nhật chỉ với… hai bàn chân! Với cung cách hết sức vui tươi, Adriana mời gọi hàng ngàn khán giả truyền hình: "Hãy tin vào chính mình và những giấc mơ của mình".
Vừa dùng hai chân để xâu một sợi chỉ vào lỗ kim nhỏ xíu, cô vừa nói: "Điều cần thiết không phải là thách thức kẻ khác, cũng không phải là trở thành giỏi hơn ai, nhưng là vượt lên trên chính mình mỗi ngày".
Cô kể tiếp câu chuyện: "Tôi đã phải vượt qua bao nhiêu là điều trong cuộc đời mình, tôi nghĩ rằng mọi người đều có thể hiểu được sâu xa điều ấy, bởi chúng ta có liên quan với nhau trong mối đồng cảm tuyệt vời này".
Sau chương trình truyền hình, Adriana đã viết một cuốn sách, kể lại câu chuyện gây kinh ngạc về đời mình, việc cô đã chấp nhận khuyết tật của mình ra sao, việc sinh nở con gái với bao niềm hy vọng, việc cô làm nghề đi diễn thuyết, khơi lên nơi các bạn trẻ niềm tin vào bản thân họ. Cô cũng không ngần ngại đề cập đến Lòng Tin vào Thiên Chúa một cách hết sức sống động bằng chính niềm xác tín vốn có của mình.
Một chứng khuyết tật chưa từng được biết tới
Adriana sinh ra tại Mễ Tây Cơ năm 1978. Sau này cô kể lại: "Mãi cho đến khi tôi chào đời, mẹ tôi mới bàng hoàng biết tôi không có hai cánh tay. Thời đó, việc siêu âm thai rất tốn tiền, và người ta không có bất cứ hiểu biết nào về chứng khuyết tật này. Không một ai có thể nói tại sao tôi lại sinh ra như thế."
Adriana khẳng định là đối với cô, chuyện bị khuyết tật không thành vấn đề chi cả. Cô nhấn mạnh:
"Cần phải tìm thấy hạnh phúc với những gì mình có và cả với những gì mình không có! Tôi luôn cảm nhận đây là thân xác của mình. Tôi nghĩ rằng nếu như tôi được tái sinh, đây là thân mình mà tôi sẽ chọn, bởi chính nó đã cho phép tôi học hỏi được biết bao điều".
Cô nói thêm: "Ngay từ khi còn là một em bé, tôi đã bắt đầu làm nhiều việc như các em bé khác, nhưng với đôi bàn chân của mình. Ba mẹ tôi nhận ra, với tôi, đôi bàn chân sẽ giúp tôi có được tất cả những gì tôi cần.
Khi tôi đã lớn hơn, ba mẹ tôi bắt đầu giao cho tôi một vài trách nhiệm: dọn dẹp và xếp gọn quần áo; tôi cũng có nhiều việc để phục vụ như với mọi thành viên trong gia đình. Và nhờ vậy, tôi đã khám phá một điều: cái cảm giác thấy mình hữu dụng là điều đẹp nhất giúp mình nên người."
Thiên Chúa ở cùng tôi mọi ngày
Chấp nhận thân xác mình là một chuyện, nhưng còn linh hồn thì sao? Chẳng lẽ lại trách móc Thiên Chúa ư?
"Chúng ta phải sống lương thiện và thật thà: chúng ta ai cũng gạn hỏi Thiên Chúa để biết được tại sao Người không làm cho chúng ta theo cách này hay theo kiểu kia? Khi còn vị thành niên, ta muốn cuộc sống phải rất thoải mái dễ dàng. Rồi khi ta gặp điều không may khi làm chuyện chi đó, ta tự hỏi sao mình lại gặp quá nhiều tệ hại hơn kẻ khác?"
Adriana thố lộ: "Nhưng tôi không bao giờ chống lại Thiên Chúa. Ba mẹ luôn dạy dỗ tôi trong Lòng Tin, và cuối cùng tôi đã trở nên một phụ nữ đầy xác tín. Thiên Chúa, Người luôn ở cùng tôi mọi ngày đời; tôi đặt niềm tin vào Người mỗi khi tôi gặp phải chuyện nan giải hay đau lòng. Tôi luôn mời Người và Người đã đến trong cuộc đời tôi, luôn luôn và vào mọi lúc. Tôi sẽ không thể sống cuộc đời mình mà không có Đức Tin.
Adriana thuật lại với một vẻ tự nhiên: chính sự hiện diện hằng ngày của Chúa đã nâng đỡ cô trong những giai đoạn đau khổ nhất của thời niên thiếu hoặc trong những mối tình đầu tiên của cô. Cô nhắc đến anh bạn trẻ ở đại học đã từ chối không cưới cô chỉ vì cô không có cánh tay. Nhìn ở góc độ tinh thần, đây là điều chẳng dễ dàng gì đối với một thiếu nữ khi cô luôn luôn cảm nhận nơi mình một nỗi khao khát sâu xa được làm mẹ.
"Các bác sĩ đã đề nghị tôi làm một số xét nghiệm gien để biết nguyên do khuyết tật của tôi. Chính nhờ vậy mà chúng tôi đã khám phá ra khuyết tật tôi phải chịu là bẩm sinh chứ không do di truyền. Điều này có nghĩa là trong tự nhiên, không hề có tiền đề, điều đó không cần thiết, ba mẹ tôi hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm nào đối với khuyết tật của tôi, một nghi vấn đã đeo đẳng mọi người ngay từ khi tôi mới chào đời".
Tuy nhiên Adriana đã phải chờ đợi suốt tám năm để có được một bé gái, sau rất nhiều cố gắng. "Tôi thưa cùng Thiên Chúa: điều con mong mỏi hơn hết mọi sự trên đời này, đó là con được làm mẹ, nhưng con biết Ngài có các kế hoạch riêng của Ngài cho toàn thế giới".
Phúc lành của Thiên Chúa dành tôi
Đối với cô, bé gái chính là "phúc lành của Thiên Chúa dành cho tôi". Bé được đặt tên là Meritxelle, tước hiệu của Đức Mẹ từng hiện ra hồi cuối thế kỷ 12 ở làng Meritxelle thuộc Công Quốc Andorra, một nước nhỏ nằm ngay biên giới Pháp và Tây Ban Nha. Đức Mẹ Meritxelle được mừng lễ vào Sinh Nhật Mẹ Maria, ngày 8 tháng 9 hàng năm.
Hiện tại, Meritxelle đang học tiểu học và Adriana đã phải giải quyết cùng lúc bao nhiêu là công việc của một người mẹ, của một người đi diễn thuyết khắp nơi trên thế giới, cô lại không ngừng tung ra các bộ sưu tập quần áo và bắt tay vào viết một tác phẩm mới cho việc phát triển nhân cách.
Đối với Adriana, không nghi ngờ chi nữa: "Thiên Chúa yêu thương tất cả chúng ta mặc dù chúng ta là những đứa trẻ hư hỏng". Cô đặt tựa đề cho một trong các tác phẩm của mình là “Enamórate de ti” (Được Ngài yêu). Cô nói: "Cuốn sách này được viết là vì chúng ta. Thiên Chúa ban ơn và luôn đồng hành khi chúng ta nài xin Người…"
Adriana kết luận thật mạnh mẽ với tất cả nghiệm sinh đời mình, rằng: "Thiên Chúa cũng đôi khi đã đến ngay cả những lúc chúng ta chưa sẵn sàng với những gì Người ban cho chúng ta".
JESÚS
V. PICÓN – BÉRENGÈRE
DOMMAIGNÉ
Lê Quang Uy phỏng dịch từ Aleteia, 10.4.2024


