“LÚC CHÚA VÀO ĐỜI,
XIN ĐÓNG ĐANH VÌ NGƯỜI...”

Hôm nay, Chúa Nhật 15.7.2007, anh em DCCT chúng tôi mừng Đại Lễ Chúa Cứu Thế. Thật ra theo tên gọi gốc bằng tiếng La-tinh thì phải gọi là Dòng Chúa Cứu Chuộc mới đúng (Congregatio Sanctissimi Redemptoris). Không hiểu vì sao Dòng sang đến Việt Nam lại được đổi tên thành Dòng Chúa Cứu Thế. Cũng do vậy mà chúng tôi hay bị các Dòng khác trêu là Dòng... Cứ Thế, cứ cứ thế!

Chúng tôi chợt nhớ lại một kỷ niệm không biết nên vui hay buồn, nên cười hay khóc? Số là cuối năm 2001, tôi may mắn được một gia đình Phật Giáo ở Paris rất tốt bụng lo liệu mọi chi phí cho một chuyến sang Pháp để có thể tiếp xúc và kết nối các hoạt động bác ái giúp cho người nghèo.

Một hôm, đang đứng lơ tơ mơ ở nhà ga métro mênh mông đông đúc mang tên cựu tổng thống Francois Mitterand của thủ đô Paris để chờ gặp một người quen, có một bà khoảng năm mươi mấy sáu mươi, đi ngang qua, bất ngờ đứng dừng lại, ngoái cổ nhìn đăm đăm vào... đầu chúng tôi!

Thì ra bà ấy chú ý đến cái mũ béret bằng dạ màu đen chúng tôi đang đội. Bà tò mò hỏi bằng tiếng Pháp chính cống parisienne, rằng thì là “monsieur” gắn cái huy hiệu gì trên mũ béret vậy? Chúng tôi cũng cố gắng trả lời bằng tiếng Pháp chính cống các soeurs Notre Dame des Missions dạy cho mình hồi còn bé, rằng thì là: đấy là huy hiệu DCCT, Dòng của Đấng tiếng Pháp gọi là "Sauveur du Monde" (Cứu Thế).

Nhanh chớp nhoáng, mặt bà ấy biến sắc, sa sầm hẳn đi, mắt long lên sòng sọc, coi bộ rất cay cú khó chịu, bà ấy vặc lại tôi cũng bằng tiếng Pháp: “Hừm! Cứu Chuộc? Cứu Thế? Cứu cái gì mà cứu? Ai cứu? Mà cứu ai bây giờ chứ?” Chúng tôi khựng lại trong khoảng mấy giây, rồi hình như cái tự ái của một anh DCCT khiến chúng tôi bật ra một trả lời rất nhẹ nhàng, lịch sự, lại dí dỏm hài hước, đúng kiểu “humour” của dân Tây, rằng thì là: “A! Thưa bà, DCCT chúng tôi trước hết xin được cứu chính mình, và hơn thế nữa, chúng tôi còn xin cứu cả những người như… bà đấy! Mà thật ra, không phải chúng tôi cứu, mà là chính Chúa Cứu Thế cứu, bà ạ!”

Bà cụ gầm gừ trong cổ họng, vùng vằng cái túi xách trong tay mà bỏ đi, dáng vẻ cô đơn tội nghiệp hòa vào trong đám đông tất bật ngược xuôi của Paris tan tầm đi làm về...

Thế đó, cuộc sống của chúng ta, xã hội của chúng ta hôm nay, không chỉ trên đất nước mình, mà ở mọi nơi mà chúng tôi được dịp đi và thấy, suy và nghiệm, dường như đang đánh mất cái cảm thức rằng chính mình rất cần được cứu!

Người ta bây giờ cũng chẳng bận tâm lắm đến chuyện tranh cãi xem Thiên Chúa có thật hay không? Người ta bây giờ có quá nhiều cái để lo toan vật vã, mê mải đắm đuối. Tôn giáo của người ta bây giờ là... bóng đá (túc cầu giáo). Thượng đế của người ta bây giờ chính là cái màn hình tivi và màn hình computer! Mà của đáng tội, tivi và computer chúng nó cứu con người ta khỏi nhiều cái lắm đấy chứ: stress, cô đơn, tự kỷ, mù thông tin... Còn bóng đá thì giúp người ta xả tung ra cái khuynh hướng phải... bạo động, thích hò hét, đập phá, nổi loạn tung hê mọi sự vốn được xem là chuẩn mực!

Cái nực cười trớ trêu là trong một thế giới xem ra rất tự do phóng túng như thế, chuyện tâm linh không mất tích đâu, nó biến dạng thành những trò mê tín dị đoan vớ vẩn không thể ngờ! Các cô cậu trước khi đi thi phải chen nhau vào Văn Miếu Hà Nội để sờ đầu mấy con rùa đá đội bia tiến sĩ. Các đôi lứa yêu nhau thì trở thành con mồi béo bở quanh năm của đủ dạng thầy bói, thầy tướng, thầy số, tha hồ chúng vẽ vời, hù dọa hoặc vuốt ve ru ngủ!

Còn nhiều người lớn thì đầu tháng ngày rằm thế nào cũng phải sửa mâm lễ vật tú ụ bạc triệu lên Đền vào Phủ mà cúng vái các thứ "Bà" mê tín dị đoan, gọi là "chúng em" vay vốn “chị” để... buôn lậu, đánh quả, làm ăn gian dối!

Vậy thì, chúng ta trở lại vấn đề: Rõ ràng là Chúa Cứu Thế đã cứu thế giới, cứu nhân loại này trên Thập Giá đồi Can vê ngày xưa một lần trọn vẹn xong xuôi rồi cơ mà? A! Thì ra Chúa chẳng muốn coi con người ta như là gỗ đá vô tri giác, Chúa tôn trọng cái phẩm giá Tự Do mà chính Ngài đã trao tặng cho con người là thọ tạo yêu quý của Ngài.

Ngài muốn từng người, từng người một trong chúng ta tự mình tìm kiếm, tự mình hạnh ngộ, tự mình tâm nguyện xin được Chúa cứu. Như thế chúng ta mới tâm phục khẩu phục! Như thế mới gọi là Lòng Tin!

Vậy là công cuộc Cứu Thế của Chúa Cứu Thế... cứ thế, cứ cứ thế mà tiếp diễn trong lịch sử từ xa xưa cho đến ngày nay. Mà không phải Ngài đảm đương một mình, Ngài kéo mọi người, những ai đã bắt đầu tin vào Ngài một chút xíu thôi, cũng đủ để trở thành cộng tác viên, tình nguyện viên “Cứu Thế” của Ngài. Chính anh em DCCT chúng tôi – không dám mỵ dân đâu – vẫn thường nói một cách chân thành rằng: DCCT không chỉ gồm mấy ông cha, mấy ông thầy và mấy bà soeurs (Dòng Nhì Chúa Cứu Thế là một Dòng kín ra đời trước Dòng nam) nhưng còn là chính anh chị em Giáo Dân, tất cả đều là “Dân Chúa Cứu Thế” cả, cùng làm nên một Hội Thánh Cứu Thế!

Xin trưng dẫn mấy chuyện:

Công việc Bảo Vệ Sự Sống của chúng tôi sẽ thua trắng ngay lập tức nếu không có các anh chị em Tông Đồ Giáo Dân. Ai sẽ vào tận "trung tâm" phá thai để ngồi cầu nguyện, để kiên trì thuyết phục ngay trước mũi bọn cò và các bảo vệ của bệnh viện, sao cho người ta bỏ hẳn cái ý định giết người? Ai sẽ đứng phát bướm ở cổng các Nhà Thờ trước và sau giờ Lễ Chúa Nhật, và lại còn len lỏi vào tận các khu nhà trọ của công nhân, sinh viên xa quê mà tỉ tê năn nỉ các bạn trẻ đừng có dại dột? Ai sẽ tiếp nhận, dạy dỗ, hướng nghiệp cho các thai phụ rồi lại chăm sóc các cháu bé sơ sinh ở các ngôi nhà Tình Thương, ở các Mái Ấm? Ai sẽ hằng ngày trung thành năm này qua năm khác đi nhận những chiếc túi ni-lông màu đen nặng trĩu xác thai nhi đem về thiêu rồi an táng, làm thành cả một cái Lăng Anh Hài đến nay đã được cả chục vạn hình hài vô tội chỉ riêng vùng Sàigòn?

Tất cả những anh chị em ấy đang âm thầm và lặng lẽ Cứu Thế đấy chứ còn gì nữa?

Chiều thứ bảy hôm qua, Hằng Minh, một bạn trẻ ở Nhóm DOJ (Disciple of Jesus – Môn Đệ Chúa Yêsu) trên đường đi làm về, bất giác trông thấy một người nằm co quắp bên lề chợ Nguyễn Thái Bình, quận 1. Cô hỏi thăm mọi người chung quanh, thì ra anh ấy tên Lê Ngọc Hoàng, 33 tuổi, sơ gan giai đoạn cuối, đã hôn mê hấp hối, gia đình lại rơi vào hoàn cảnh phải trốn nợ nên đành bỏ rơi anh. Hằng Minh định xin đưa anh về Gia Đình Tê-Phan (Têrêsa và Phanxicô) của thầy Hoàng Văn Bình để được chăm sóc tử tế, nhưng nghĩ lại, nhỡ anh ấy chết, “người ta” sẽ lại gây khó dễ cho cái Mái Ấm đã từng nếm đủ mọi mùi khốn khổ mấy năm nay rồi.

Hằng Minh gọi thêm mấy bạn gái trong DOJ nữa để đưa anh Hoàng vào cấp cứu ở một bệnh viện lớn. Các bạn quên ăn, quên nghỉ, xoay sở mọi chuyện cứ như anh ấy là người nhà thân thuộc của mình, lại vận động 4, 5 người đến hiến máu dự trữ với hy vọng còn nước còn tát.

Đến khuya 11 giờ, tưởng đã tạm ổn, có thể về nhà được rồi, đang lấy xe khỏi bãi thì điện thoại gọi giựt ngược lên đến tầng 8 để xác minh. Lý do: cấp lãnh đạo bệnh viện có ý nghi ngờ rằng làm gì mà thời buổi này lại có những người tốt bụng xả thân hy sinh cho người dưng nước lã như thế, không khéo lại là bọn gian trà trộn, làm từ thiện để truyền giáo bất hợp pháp chăng? Loay hoay phải đến nửa đêm các bạn gái ấy mới về được đến nhà!

Tất cả những cô gái ấy âm thầm và lặng lẽ Cứu Thế đấy chứ còn gì nữa?

Vâng, chúng con là những kẻ được Chúa Cứu Thế cứu trước, bây giờ chúng con cũng phải cộng tác với Chúa để cứu tiếp những anh chị em tội nghiệp đáng thương khác. Bóng Đá chúng con cũng mê xem và hò hét dữ dội lắm, tivi chúng con cũng thích các bộ phim Hàn Quốc lắm, computer chúng con cũng say vào internet để đọc FB, để chát chít lắm... Thế nhưng chúng con vẫn không quên chuyện Cứu Thế mà Chúa đã mời gọi. Cần là chúng con bỏ hết, phóng đi ngay!

Khoảng 1965, nghĩa là đã hơn 40 năm, chúng tôi có nghe cô Thái Thanh hát “Giọt mưa trên lá”. Ông Phạm Duy viết ghê thật, nghe hát mà thấy lạnh cả sống lưng. Sau này, lớn lên, đi tu DCCT, chúng tôi thấy bài hát này nó vận vào thân, vào đời mình, như là cái nghiệp bên Phật Giáo thường nói.

"Giọt mưa trên lá tiếng nói thầm thì

Bóng dáng Phật về xoa vết thương trần thế.

Giọt mưa trên lá tiếng nói tinh khôi

Lúc Chúa vào đời xin đóng đanh vì người.

Giọt mưa trên lá tiếng khóc chơi vơi,

Thế giới lạc loài chưa thoát ra phận người.

Giọt mưa trên lá cố gắng nguôi ngoai

Nói với loài người: xin cứ nuôi mộng dài..."

Xin Chúa Cứu Thế đã vào đời xin đóng đanh vì người” thì hãy luôn cảnh tỉnh mấy anh em DCCT chúng con, để sau khi đã mừng Lễ Chúa Cứu Thế rồi, chúng con sẽ càng phải nhớ mình giống như cái đầu tàu, là mũi tên lao đi trước để Cứu Thế, nhờ vậy mà cuốn hút được nhiều bạn trẻ, nhiều anh chị em Giáo Dân cùng Cứu Thế với mình. Chúng con sẽ nhỏ nhẹ thì thầm cứ như giọt mưa rơi trên từng cánh lá cuộc đời, để “nói với loài người” không phải là “xin cứ nuôi mộng dài”, mà là “xin bước theo cùng Ngài”. Amen!

Lê Quang Uy
Lễ Chúa Cứu Thế, Sàigòn 15.7.2007