LỜI GIỚI THIỆU…

Tôi vừa đọc xong bài “TRẢ TỚI, TỚI NỮA – PAY IT FORWARD”, bài cuối trong những trang sách này.

Gom các bài đã viết trong dọc dài cuộc đời của mình, không sắp xếp theo thứ tự của thời gian, rồi đặt tựa là “CHUYẾN ĐI VẠN HÀNH” để trả nợ nhân sinh, cha Yuse Quang Uy không trả cho người đã cho mình, giúp mình, nhưng trả cho người sau mình, người sẽ kế thừa mình trong dòng đời lữ hành. Cha tâm sự:

“Tôi thấy vấn đề giản dị thế này: Mình đã nhận được cái gì thật, cái gì tốt, cái gì đẹp, thì mình cố gắng hết sức để chuyển lại những cái Chân – Thiện – Mỹ ấy cho đời, cho đàn em, đàn con. Cũng lại có thêm nhiều điều mình đã tích lũy, thu góp được, đem cất vào ba-lô hành trang của bản thân: những kinh nghiệm thành công và thất bại, niềm vui và nỗi buồn, vươn lên và quỵ ngã, khôn ngoan và dại dột, chúng cũng rất cần thiết cho mọi người đến sau, thêm thuận tiện mà tiến lên và bớt đi rủi ro vì vấp ngã…”

Cha Yuse Quang Uy đi nhiều thật, nhìn lại cả cuộc đời ngài là những chuyến đi liên tục, đi theo nghĩa đen là những hành trình đến mọi nơi mọi miền, ít là từ khi tôi biết ngài năm 1990, lúc ấy đang ở Tổng đội TNXP đóng tại Tà Nung, Lâm Đồng, lúc đó ngài đã xin được sống Nhà Tập ngoài Tập Viện.

Thật ra khi ấy đã Tập Viện đâu mà sống (Nhà Tập thì có  nhưng Viện thì đã mất), năm 1978 Nhà Tập ở Thủ Đức đã bị mất, anh em tập sinh lang thang khắp nơi, thay tập sư liên tục vì lần lượt các đấng đột ngột qua đời (Cha Yacôbê Nguyễn Hữu Sơn, cha Yacôbê Đào Hữu Thọ…).

Cho đến khi cha An Phong Phạm Gia Thụy nhận trách nhiệm, lớp của cha Quang Uy mới được tổ chức lại tạm yên ổn, ban ngày vào Tu Viện Kỳ Đồng trú ngụ trên “khách sạn năm sao” (tầng mái của Tu Viện được trải lớp gỗ làm sàn, các tập sinh sống tạm bợ trong không gian nhỏ hẹp và rất nóng bức), ban đêm tản ra các nhà giáo dân ngủ nhờ, vì sao thì hẳn chúng ta đều biết.

Các Bề Trên khi ấy đã không mạo hiểm thử nghiệm Nhà Tập theo lời xin của cha Quang Uy, nếu không thì Tỉnh Dòng Việt Nam đã có một Gioan Neumann thứ hai, vì Thánh Gioan Neumann làm Nhà Tập di chuyển liên tục trên lưng lừa ở vùng Bắc Mỹ thuở khai sinh châu lục này.

Sau khi hoàn tất học trình thần học, cha Yuse Quang Uy rảo bước trên hành trình của mình khắp đó đây, đi nhiều, gặp gỡ nhiều, ghi nhận nhiều, học hỏi nhiều, cha đã tích lũy cho mình một ký ức đầy ắp kinh nghiệm về sự yếu đuối của con người, của chính mình và cũng đầy ắp kinh nghiệm về tình thương, về ân sủng của Thiên Chúa trên nhân loại và trên chính cuộc đời của mình.

Cho đến nay, ít là trên Facebook trong danh khoản Yuse Lê Quang Uy chúng ta thấy một Linh Mục với những bước đi nặng nề, thậm chí có khi phải ngồi trên xe lăn, nhưng thoắt ẩn thoắt hiện hết chỗ này đến chỗ khác, những địa danh khó khăn nhất vẫn thấy ngài, các trại tâm thần, các bản làng, các nhà trọ của anh chị em Xa Quê, các bữa cơm nhân ái…

Và có những chuyến đi trên không gian mạng gặp gỡ nâng đỡ những bệnh nhân nghèo lâm cảnh nghiệt ngã qua “Quỹ Tương Trợ An Phong” chẳng hạn, trước đây là Quỹ Mẹ Hằng Cứu Giúp, đến năm 2019 đổi tên thành Quỹ Tương Trợ An Phong. Một Linh Mục di chuyển liên tục không mệt mỏi…

Ngay từ những bài đầu tiên trong trang sách này, cha Quang Uy đã giới thiệu mình là “con cái” của cha Yuse Tiến Lộc. Nếu nói về cha Yuse Tiến Lộc thì phải nhận ngài là bậc thầy của những chuyến đi vạn hành. Tôi được nghe cha Yacôbê Nguyễn Hữu Sơn kể về thầy Tiến Lộc khi còn là sinh viên của Học Viện DCCT Đà Lạt, với nụ cười sảng khoái cha nói: “Chưa hè mà giấy mời ông ấy đi trại cả sấp trước mặt tôi”.

Trước khi qua đời ở tuổi 80, cha Yuse Tiến Lộc đã để lại cho bằng hữu 3 tập sách dày viết về các chuyến đi, các bài giảng, những lời tâm sự, ba tập sách đó mang tựa đề “Những dấu chân voi”.

Dân Thiên Chúa kể từ Abraham đã không ngừng dịch chuyển, mỗi lần lên đường là mỗi lần lộ rõ ra kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, mỗi lần lên đường là mỗi lần tiến gần đến với Đấng Cứu Thế, cả một lịch sử đó đã được ghi chép lại dưới cái nhìn cứu độ.

Từ Abraham ra đi theo tiếng Chúa gọi, cho đến cuộc du hành bất đắc dĩ của Yuse sang đất Ai Cập, rồi Môsê với chuyến đi dài 40 năm trong sa mạc, những lần lưu đày rồi trở về, …dân Thiên Chúa hình thành, lớn dần và để lại cho nhân loại một kho tàng ký ức của Lịch Sử Cứu Độ.

Hội Thánh của Chúa Kitô cũng lớn dần và tích lũy cho mình một ký ức sống động bằng những chuyến đi dọc ngang khắp chân trời góc biển đến tận cùng thế giới. Hội Thánh vẫn miệt mài đi và đang đi với tư cách là “Người hành hương của niềm hy vọng” (Spes Non Confundit).

Chúng ta đọc được trong Tông Huấn Đức Kitô Đang Sống (Christus Vivit) những lời sau đây:

“Người cao tuổi có những giấc mơ được dệt nên từ những ký ức và hình ảnh mang dấu ấn những trải nghiệm qua dòng thời gian của họ. Nếu người trẻ biết bén rễ mình từ trong những giấc mơ đó của người già, thì họ sẽ có thể thấy được tương lai, có được những thị kiến mở rộng tầm nhìn đến chân trời và tìm thấy được những lối đi mới. Nhưng nếu người già không mơ, thì người trẻ sẽ không còn có thể nhìn thấy rõ được chân trời đích.” (Chúa Kitô đang sống, 193).

Xin giới thiệu những tập “giấc mơ” của Lm. Yuse Lê Quang Uy, đến anh chị em, cách riêng các bạn trẻ.

Saigon, ngày 22 tháng 8 năm 2024

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, DCCT


NHỮNG VIÊN SỎI DỌC ĐƯỜNG...

Cách đây hơn 20 năm, tôi có viết một bài nguyện ca lấy tựa đề "Chuyến đi vạn hành". Cuối bài tôi hát đi hát lại: “Từ đó tôi đã nhận ra đời là một chuyến đi vạn hành, tôi miệt mài đi mãi tựa người hát dạo đường lữ thứ, điệp khúc Tình Yêu diễm phúc, nguyện lòng sẽ hát chúc Danh Ngài...” Làm để tặng cha Tiến Lộc, không ngờ bây giờ nó vận vào thân mình. Cha Tiến Lộc đi nhiều ghê lắm, mình là đệ tử của ngài trong DCCT, cũng không chịu thua về cái khoản... vạn hành! Cha Khởi Phụng thì bảo: "Ấy là tại vì ta có đến mấy cái... hoa chân đấy!"

Nghĩ lại thấy mình đi khiếp thật. Đi khắp nơi. Đi quanh năm. Đi nhiều đến nỗi mỗi đêm đang ngủ giật mình thức dậy thấy cái giường lạ hoắc, không biết mình đang nằm ở đâu!

Ủa, mới làm Lễ ở Sàigòn, sao lại đã ra giảng ở Bình Định thế này? Mới lê la ở trại phong Quả Cảm, Bắc Ninh, vậy mà lại thấy đang nói chuyện Bảo Vệ Sự Sống ở Sóc Trăng! Mới còn ngồi cà-phê vỉa hè với sinh viên Nhóm Quê Diêm ở Hà Nội, đã thấy lang thang dưới chân Tour Eiffel bên Pháp!

Tôi hay nghĩ và nói đùa: mình đi tu chứ có phải ngồi tu đâu. Mà mai mốt lỡ có phải "ngồi tu" thì cũng xin được ngồi xe lăn mà lăn đi “dọc đuờng gió bụi”... Đi, đến chết cũng vẫn còn đi, băng qua biên giới của lẽ tử sinh...

Nhớ lại hồi mới vào Nhà Tập DCCT, cha tập sư đã cảnh giác: “Cậu coi chừng! Activisme! Hiếu động quá thì nguy!” Lúc ấy nghe cũng thấy sợ sợ. Sợ bị Nhà Dòng cho về, không được tu hoặc không tu được! Bây giờ nhớ lại thấy bớt sợ hơn, khấn Dòng cũng đã được 15 năm, thấy mình rõ là có phần hiếu động thật đấy mà sao vẫn còn tu khoẻ khoắn? Thì ra không hẳn là mình hiếu động đâu, chỉ là hiếu... hành vậy thôi!

Mà đồng hành với Chúa Yêsu hẳn hoi đấy chứ. Ngày xưa, chỉ vỏn vẹn có ba năm mà Chúa đi cũng khiếp lắm. Bây giờ mình cưỡi xe gắn máy, ngồi xe lửa, hoặc vù bằng máy bay, chứ hồi ấy Chúa chỉ có cuốc bộ, ngày nắng như thiêu, đêm chiều lại lạnh, ngủ không có viên đá mà gối đầu!

Vậy là thôi không sợ nữa, đi với Chúa, đi bên Chúa, đi trong Chúa, đi "trên" Chúa, đi "bằng" Chúa, vì Chúa bảo: "Chính Thầy là Đường!" Sợ gì nữa mà sợ!

Chuyến này tôi lại được Chúa cho lang thang sang tận bên Pháp lần thứ hai, kể ra cũng đáng gọi là một “chuyến đi vạn hành”. Ban ngày đi nhiều lắm, tối về cũng có nhiều chuyện nhớ lại mà thấy lòng canh cánh một cảm nghiệm suy tư muốn được ghi lại, được sẻ chia, nhất là những cái mình có ân duyên mà hạnh ngộ.

Xin thỉnh thoảng ghi lại như là “Nhật Ký Vạn Hành”, nhặt nhạnh dăm ba "viên sỏi" xinh xinh làm quà cho mọi người, nhất là cho các bạn trẻ. Còn bản thân mình thì cũng giữ được những cái be bé ấy làm vốn liếng tâm linh, cho mình cũng dần dần bớt hiếu động mà lại chẳng cần phải bớt... đi!

Lê Quang Uy
Nantes, Pháp, thứ năm 16.8.2007