Đêm Giao Thừa và những ngày Mùng Một, Mùng Hai, người ta có thói quen đi hái lộc năm mới. Lộc chính là những cánh lá non, những mầm chồi đầu tiên của cây cỏ mới nhú ra xanh mơn mởn, còn ướt nhựa tinh khôi đầu Xuân. Một phong tục dễ thương, một lòng tin mộc mạc. Trẻ già trai gái như được đón lấy Phước Trời Lộc Đất, vui vẻ tươi tắn mang về nhà cắm cả cành vào lọ, hoặc cài một bên bàn thờ tiên tổ, chọn lấy đó làm cái hên, cái may mắn, cái hạnh phúc cho cả năm.

Thế nhưng, khi phong tục bị biến thành phong trào, thành một trò vui tranh nhau, đua nhau mà làm vô tội vạ, thì các cây xanh nơi Đình Chùa Miếu Mạo và cả nơi Thánh Đường bỗng chốc phải chịu cảnh trơ trụi tan tác, không khác gì bị... trúng thuốc độc khai quang thời còn chiến tranh. Hái Lộc thành ra góp phần phá hoại môi trường!

Người Công Giáo thì dù bận bịu đến đâu trong gia đình cũng không thể bỏ qua Lễ Đêm Giao Thừa. Người ta mặc quần áo mới thật đẹp, cha mẹ và con cái chở nhau đùm đề trên một chiếc Honda, ở gần thì xúng xính dắt nhau đi bộ trên các ngả đường tuôn về Nhà Thờ. Và rồi trong Thánh Lễ, mọi người cũng được hái Lộc, không phải là những chồi lá, những đóa hoa, mà là những tờ lộc Lời Chúa qua bài Tin Mừng.

Bài Tin Mừng được Giáo Hội Việt Nam chọn công bố đêm Giao Thừa bao giờ cũng là Tám Mối Phúc Thật (Mt 5,1–10). Chúng ta cùng nhau lắng nghe:

“Thấy đám đông, Đức Yêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng:

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.

Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ."

Trời ơi, sao một đêm vui và đẹp như đêm nay mà Phụng Vụ lại chọn toàn chuyện… đau khổ, thiệt thòi và xui xẻo như thế làm lời cầu chúc cho chúng ta?

 

Đức Yêsu, người từ Trời đến, có ngược đời không nhỉ? Thưa, chắc chắn không! Mà chính con người ta, chính thế gian này mới là ngược lòng người, ngược Ý Trời!

Ngược với Trời khi người ta chỉ biết ích kỷ thu vén để hưởng thụ cho riêng mình.

Ngược với Trời khi người ta chỉ biết dữ tợn, đanh đá chua ngoa trong ứng xử tương quan.

Ngược với Trời khi người ta chỉ biết gây ra cho nhau những thảm kịch đẫm nước mắt, thương tích đầy mình và đầy lòng.

Ngược với Trời khi người ta chỉ biết gian giảo lừa dối, ăn chặn, quịt lương, giựt nợ của nhau.

Ngược với Trời khi người ta chỉ biết lạnh tanh, tỉnh bơ vô cảm trước những thương đau xót xa của tha nhân.

Ngược với Trời khi người ta chỉ biết buông thả cho những trò dâm dật thác loạn đầy thú tính.

Ngược với Trời khi người ta chỉ biết hằm hè trả đũa nhau, khủng bố tàn bạo, gây chiến tranh hận thù.

Ngược với Trời khi người ta chỉ biết tìm mọi cách để nói xấu, gièm pha, bóc lột, bách hại lẫn nhau…

Trên Lễ Đài ngoài trời năm nay  của Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn tại sân tu viện DCCT đêm Giao Thừa có ghi một hàng chữ thật to: MẸ MARIA HẰNG CỨU GIÚP CÁC GIA ĐÌNH”, chắc là vì năm 2003, năm Quý Mùi này đã được Giáo Hội chọn là Năm Thánh Hóa các Gia Đình.

Tại sao lại cần phải Thánh Hóa gia đình? Vẫn nhớ khái niệm “Thánh” trong Kinh Thánh có nghĩa là “thuộc về Thiên Chúa”. Vậy Thánh Hóa phải chăng là làm cho gia đình chúng ta thêm chất Tin Mừng, làm cho gia đình biết mở toang cửa đón Chúa Yêsu vào như vị thượng khách, để Chúa trở thành vị gia trưởng tối cao, để Chúa được nhập hộ khẩu và thường trú trong nhà mình?

Tại sao lại phải xin Mẹ cứu giúp? Vẫn hiểu khi cần cứu giúp có nghĩa là đang có chuyện không hay, nguy kịch lắm rồi mới phải kêu lên một lời cầu cứu. Vậy xin Mẹ cứu giúp phải chăng là vì hôm nay các gia đình chúng ta đang có triệu chứng lung lay, đổ vỡ tan tành vì bao nhiêu thảm kịch: ngoại tình lung tung, phá thai vô tội vạ...

Con cái hỗn hào bất hiếu với cha mẹ. Còn cha mẹ thì cứ ngỡ cho con tiền tiêu xài thoải mái, sắm cho con xe phân khối lớn, hoặc ép con đi học thêm bù đầu ngập cổ là đã quan tâm, là đã chu toàn bổn phận giáo dục. Có biết đâu tình dục, ma túy và AIDS đã chui vào trong nhà mình rồi, đã phá hủy tuổi trẻ con cái mình rồi.

Ở quy mô lớn hơn, gia đình xã hội đang đầy dãy những chuyện buôn gian bán lận, càng quảng cáo chất lượng cao thì lại càng gạt gẫm tinh vi và trắng trợn hơn. Ăn cơm thì có tiệm cơm tù, đi xe đường xa cũng có xe tù! Phòng trà, vũ trường, cà phê đèn mờ, karaoke ôm, tiệm massage xem ra sinh hoạt nhộn nhịp và đông đúc nhiều hơn ở khắp các thành phố và thị trấn.

Thôi, ngày Giao Thừa, ngày đầu Xuân đẹp như thế này, liệt kê ra toàn chuyện buồn thì cũng không vui gì, lại hóa ra bi quan yếm thế. Lắng lòng lại trong giây lát, tạ ơn Chúa, giữa màu xám u ám của dòng kênh cuộc đời bị ô nhiễm, chúng ta vẫn còn tìm thấy đây đó lóe lên những tính cách dễ thương, rạng lên những khuôn mặt tươi sáng, những tâm hồn cao thượng.

Đấy, những con người tuy chưa phải là giàu, là dư dật, vẫn luôn sẵn sàng chia xẻ bát cơm manh áo. Những chị bạn hàng ở chợ Đồng Xuân ở Hà Nội, chợ Đông Ba ở Huế, chợ An Đông, chợ Hoàng Hoa Thám, chợ Soái Kình Lâm ở Sàigòn, khi có ai đến xin, có thể rủ nhau, gọi nhau ơi ới để góp lại tặng hàng trăm chiếc áo len mới cho người cùi ở Di Linh, Đăk Kia, Quả Cảm, Đồng Lệnh, Phú Bình, Sóc Sơn, Quy Hòa, Núi Sạn...

Đấy, những nhóm bạn trẻ sinh viên, ca đoàn, Giáo Lý Viên, Linh Hoạt Viên, huynh trưởng TNTT và Hướng Đạo, thỉnh thoảng đi hiến máu nhân đạo, hoặc lại bỏ tiền túi dành dụm để đáp xe lên vùng cao, vào vùng sâu, đến các khu Kinh Tế Mới, các điểm truyền giáo để tổ chức hội chợ, sổ xố tombola, phát quà cho người phong, cho người bị tâm thần, hoặc cắt tóc, cắt móng tay, tắm rửa rồi xức thuốc ghẻ cho các em nhỏ bụng ỏng đít teo...

Đấy, những ông bà Tông Đồ Legio, tuổi đã cao, sức đã yếu, hẳn là có quyền ngồi nhà đọc sách, chơi kiểng hoặc ăn trầu, xem tivi, lại vẫn cứ muốn lụi cụi lang thang đến thăm từng gia đình để khuyên giải, để giao hòa, an ủi, nâng đỡ những trường hợp rối rắm hoặc bệnh tật liệt lào...

Đấy, những nhóm nho nhỏ 5, 10, 20 bạn trẻ chọn lấy tên gọi Đồng Hành, Hiệp Thông, Muối Đất, Vươn Tới, Hướng Dương… thậm chí cũng chẳng chọn tên gì, nhưng trung thành hằng tuần vẫn dâng Thánh Lễ, vẫn Chầu Thánh Thể, hằng tháng đi Tĩnh Tâm, hằng năm đi Linh Thao, hoặc cứ mỗi ngày vẫn lặng lẽ đến tận nhà những con nghiện Ma Túy, những bệnh nhân AIDS, thắp một ngọn nến, đọc một câu Tin Mừng rồi mời người ta cùng cầu nguyện...

Đấy, những gia đình nho nhỏ gồm vợ chồng và con cái vẫn không quên đến Nhà Thờ dự các buổi Suy Tôn Lời Chúa, học Giáo Lý, rồi về nhà buổi tối đọc kinh chung, lần chuỗi Mai Khôi, và thắp nến cầu nguyện với Tin Mừng...

Đấy, những người cha người mẹ nghèo, tảo tần tất tả ngược xuôi để nuôi dạy các con ăn học nên người. Có khi họ đã được báo trước với kết quả siêu âm rằng con mình sẽ là những em bé bị dị tật, bại liệt, down, thiểu năng, nhưng họ đã nhất quyết không phá thai mà càng thương con hơn, chăm sóc cho con nhiều hơn...

Đấy, những người khuyết tật, mang tiếng là "tàn mà không chịu phế" ở bến xe Miền Đông, ở Xuân Lộc, ở Cần Thơ..., vẫn cặm cụi ngồi thêu những tấm tranh nổi tiếng, vẫn giựt được những chiếc huy chương thể thao về bơi lội, về bóng bàn, về cử tạ, về đua xe lăn, vẫn thi đậu vào các trường đại học, và vẫn đạt thủ khoa khi ra trường với những bài Luận Văn đạt điểm 10...

Đấy, những mái ấm gia đình như của thầy Phong, thầy Bình, chú Huyến và cô Mai, cô Liên, chú Cường, cha Tịch, cha Giải, của các chị Dòng Đức Bà, Phan Sinh Thừa Sai, Đa Minh, Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, Phaolô, Khiết Tâm Đức Mẹ, Mến Thánh Giá, Nữ Vương Hòa Bình, Chúa Quan Phòng... luôn tiếp nhận những mảnh đời trẻ thơ tật nguyền bất hạnh, chăm sóc từng miếng cơm bát nước, sửa từng nét chữ câu nói, có em đã vào đến đại học. Rồi lại còn mấy chị Nữ Tu Dòng Đức Bà Truyền Giáo dám liều len lỏi vào bóng tối vệ đường để trò chuyện, để cưu mang những "nàng Kiều" khốn khổ...

Đấy, những bạn trẻ nam nữ dám mạnh dạn rũ bỏ những vẫy gọi hấp dẫn của lương cao bằng dollars, của những sân chơi cuộc sống đầy hào nhoáng rực rỡ, để nhận lấy đời âm thầm phục vụ trong các Tu Hội, trong các Lớp Học Tình Thương, hoặc kín đáo vào các bệnh viện xin những bào thai về chôn cất tử tế...

Vâng, đó chính là những biểu tượng sống động của Bát Phúc: họ mặc lấy tâm hồn Nghèo Khó, trang điểm bởi sự Hiền Lành, đội tấm voan Công Chính, nhỏ những giọt nước mắt Xót Thương, đôi tay xòe ra Trong Trắng, đưa vai gánh lấy Sầu Khổ và còn dám bậm môi trân mình chịu mọi thiệt thòi lép vế, chịu mọi dạng thức Bách Hại nhỏ nhen của cuộc đời, chỉ cốt để âm thầm lặng lẽ vun xới từng chút một những luống hoa Hòa Bình Nhân Ái hôm nay.

Hóa ra, Tám Mối Phúc Tin Mừng, hay xin phép gọi đó là Tám Lời Chúc Tết của Chúa Yêsu không hề ngược đời, nhưng chính là để đổi đời, để đời bớt ngược ngạo, để đời biết thuận theo Ý Trời và xuôi với lòng người hơn, để đời thật sự chan hòa Men Tin Mừng, đậm đà Muối Thương Yêu, bừng sáng lên Ơn Đức Độ. Mùa Xuân bỗng dưng thấy xuân hơn, tươi tắn đến diệu thường!

Đôi vợ chồng ca sĩ nhạc sĩ Phương Thảo – Ngọc Lễ những năm gần đây lên sân khấu không chỉ là hai mà là ba, vì họ đã có thêm em bé. Gia đình Công Giáo này vừa âu yếm quàng vai nhau, vừa đưa mắt nhìn nhau bằng ánh mắt hạnh phúc, vừa hát êm êm như một lời ru: “Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, a à á a a, thắp sáng một gia đình...”

Lạy Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp, mỗi gia đình chúng con xin thắp lên những ngọn nến, với từng ngọn nến là mỗi người chúng con, để dâng cho Mẹ, xin Mẹ cứu giúp gia đình chúng con thoát khỏi những bóng đen tăm tối của cuộc đời.

Rồi xin Mẹ cho chúng con cũng từ đó, biết nối lửa cho đời, để đời quanh chúng con bừng lên ánh sáng Tin Mừng, để chính chúng con trở thành những gia đình sống được Tám Mối Phúc Thật ngay giữa xã hội và quê hương Việt Nam chúng con hôm nay. Amen.

Lê Quang Uy,
Giao Thừa 29 Tết Quý Mùi, Sàigòn, 31.1.2003